Phùng Kiến Vũ nhìn theo bóng lưng Vương Thanh biến mất vào trong đoàn người, bắt gặp hắn cùng một người đàn ông trung niên đang nói chuyện cậu mới yên tâm cầm lấy đĩa sứ trắng tiến về phía bàn thức ăn kia. Phùng Kiến Vũ quả thật rất đói, đây có lẽ là bữa ăn phong phú nhất từ lúc cậu bị bắt giam tới giờ. Có điều cho dù đói đến đâu, Phùng Kiến Vũ cũng vẫn có hành động vô cùng chậm rãi, từng cử chỉ bỏ thức ăn vào miệng nhìn sao cũng rất từ tốn. Phùng Kiến Vũ một mình đứng ở trước bàn thức ăn, chọn những món cậu thích nhất mang bỏ vào trong đĩa. Lúc cậu đưa một miếng thịt bò vào trong miệng, bên cạnh liền có một giọng nam cất lên: "Cậu đến cùng ngài chỉ huy sao?" Phùng Kiến Vũ quay sang bên cạnh phát hiện ra người này cũng trong tầm tuổi mình, còn rất trẻ trên người mặc một bộ