Phùng Kiến Vũ biết Vương Thanh muốn dồn mình vào trong góc, hết lần này đến lần khác làm cho cậu gặp sai lầm. Cậu hít một hơi lấy hết can đảm nói với Vương Thanh: "Nếu như ngài không chạm vào em, em nhất định sẽ không như vậy" Vương Thanh ngẩng đầu nhìn Phùng Kiến Vũ: "Thế sao? Cứ cho như tôi không chạm vào em đi, nếu như người khác chạm vào, em có phải cũng sẽ như thế?" Phùng Kiến Vũ nhanh chóng lắc đầu: "Sẽ không" Vương Thanh nâng cằm Phùng Kiến Vũ trầm giọng, trong ngữ khí kia của hắn giống như còn mang theo sự tức giận không rõ từ đâu: "Như vậy tôi để người khác chạm thử, thế nào?" Phùng Kiến Vũ bất an, cậu không muốn để người khác chạm vào mình, cậu chính là bài xích việc đó, có điều đối với Vương Thanh thì cậu lại không quá mức bài xích. Phùng Kiến Vũ xoa