QUYỂN 1 • Chương 1.2: Sillage

4627 Words
Lễ đường được rọi xuống rực rỡ trong ánh nắng từ mái vòm kính tinh xảo, hân hoan ngân vang bản hành khúc hôn lễ rộn ràng. Avone Elenaire nghe tim mình chợt hẫng lại một nhịp cay đắng khi thấy cha em đã đứng ở đó và chờ đợi với một nụ cười nhẹ nhõm tươi vui. Em chậm rãi chớp đôi mi, để rồi lại bất chợt rùng mình, run bần bật. Cha em, người đang nở nụ cười lúc này lại là cùng một người với người đàn ông đã thẳng tay đánh em và chèn ép em vào cuộc hôn nhân vô đầu vô kết này ư? Avone chỉ gượng gạo mỉm cười đáp lại nét tươi vui thỏa lòng trên gương mặt ngài Elenaire, bàn tay phía sau đã buông voan cưới của em ra, bước chân cũng dịch về phía cửa, nhường chỗ cho hai người hầu gái đỡ lấy đuôi voan mỏng. Hai đứa trẻ dễ thương lạ lẫm được chọn làm thiên sứ dẫn đường đã đi trước cả hai cha con, trên tay là những cánh hoa hồng, trắng, đỏ tươi xốp mềm mại đang tung bay. Avone cầm bó hoa trên tay, đôi chân nhỏ nhắn dạm những bước đầu tiên tiến vào lễ đường. Từng bước, từng bước em đi đều diễm lệ, dịu dàng, tấu khúc ngân vang và tiếng vỗ tay vang dội trong ánh mắt dõi theo từ khách mời đang ngồi kín hai bên hàng ghế với những đóa hoa trang hoàng tỉ mỉ khắp nơi, trong tòa lâu đài cổ kính càng khiến khung cảnh đẹp tới hớp hồn, tựa như một giấc mơ cổ tích tuyệt vời khiến ai cũng phải rưng rưng, nao lòng. Đến cả đứa trẻ nhỏ chưa hay biết gì, rồi cũng vì quá say mê thích thú mà bật cười. Trớ trêu thay, người ta giờ đây chỉ say sưa ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp ấy mà chẳng ai hay biết, trái tim trong lồng ngực Avone và cả người đang đứng im lặng ngoài cửa - chàng trai vẫn nghiêm trang trong bộ vest đen lịch lãm, với một gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc và cặp mắt xám sáng ngời, từ đầu chí cuối luôn chỉ dõi nhìn theo ấy vẫn đang run lên, thật mạnh mẽ theo từng bước dạm xuống, đánh thẳng lên thái dương, bất chợt mà hoang mang, lạnh ngắt, khi em đang càng lúc càng gần phía cuối con đường... ...Cũng có chăng, là khoảng cách giữa em và hắn, từng phút từng giây, càng lúc càng thêm xa xôi chia lìa? Hooden Hersen chờ đón Avone ở cuối lễ đường với một nụ cười đầy kiêu hãnh đang tỏa rạng khiến cả gương mặt điển trai kia liền bừng sáng theo. Ngài công tước cẩn thận đỡ lấy tay chàng thơ, từ tốn đưa em lên bục làm lễ, khéo léo vén tấm voan lên, để lộ gương mặt xinh đẹp đang vương vấn một nét buồn nhẹ, khả ái và lãng mạn. Em giữ nụ cười nhẹ nhàng nơi đầu môi đáp lại cử chỉ quan tâm của chồng sắp cưới rồi cùng ngài lặng lẽ tuần tự thực hiện từng nghi lễ, trong nhà thờ trang nghiêm, trước sự chứng kiến đang đổ dồn về của cả trăm người. Avone Elenaire giờ chỉ có thể đau đáu hướng ánh nhìn về phía chủ hôn, rồi lại van lơn hướng lên thánh giá. Em khẽ đưa mắt nhìn bức tượng Đức mẹ Maria phía sau, ngước lên bức tượng Chúa với bao thiết tha, rồi lại nhìn ngài Hooden, từ sâu thẳm cõi lòng chỉ càng chất chồng thêm bao nặng trĩu lo âu. Avone Elenaire, dẫu vậy, em vẫn biết, dù chỉ một giây, cặp mắt xám buồn bã từ ngoài cửa vào ấy vẫn chẳng hề rời khỏi mình. Mọi lời ca tình yêu, mọi lời thề nguyện bên người đàn ông xa lạ kia, em cất lên, hắn cũng đều đã nghe tất cả. Tiếng yêu đang cất ra từ đôi môi lúc này thật nặng nề với Avone Elenaire, nhưng em chẳng thể phô bày ra trước thiên hạ một thái độ buồn rầu và một đôi mắt cụp xuống rầu rĩ, nụ cười cứ đành ở đó, nhẹ nhàng nhưng sao thật nhợt nhạt mong manh, tưởng như chỉ cần một tiếng động khiến em giật mình, tất cả sẽ lập tức tàn lụi! “Có ai phản đối cuộc hôn nhân này không?” Câu hỏi ấy, cơ hội níu kéo cuối cùng ấy đã tới, vậy mà Avone Elenaire đã vì ngẩn người nghĩ suy mà để mọi sự lướt qua tai mình hệt như làn gió. Hệt như một người mất hồn, em chỉ đang đứng đây với thân xác, tâm trí đã sớm lưu lạc về một miền xa xôi. Em còn chẳng hề nhận ra bản thân đã lơ đãng nghĩ suy như thế, cho đến khi chủ hôn già hiền hậu quay sang nhìn em, sau một đoạn thật dài những lời thề hứa và lời đồng ý chắc chắn từ ngài Hooden Hersen. Người đó giờ vẫn luôn nắm lấy bàn tay gầy xương của em không rời. Nhìn thấy nét bối rối thoáng chốc trên gương mặt non nớt, người chủ hôn khẽ hỏi, “Con có đồng ý không?” Avone biết trái tim mình và người bên ngoài lúc này đang nhất loạt hẫng xuống một nhịp, ánh mắt em khẽ nhìn hắn phía xa, thật lưng lẻo và lạc lõng! Người ấy đang nhìn em với một ánh mắt thật hiền, hắn chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Khi ấy, Elenaire Avone đã mong, sau cái gật đầu âm thầm và kín đáo chỉ mình em thấy từ phía xa ấy, hắn sẽ phá bỏ mọi phép tắc và luật lệ cứng ngắc của dòng họ Elenaire, chẳng ngại ngần gì nữa mà chạy vào lễ đường, lên ngay bục này, nắm tay và kéo em cùng nhau chạy trốn thật xa. Em mong hắn sẽ cứ ung dung cướp em đi, như một kẻ ngông cuồng kì dị, nhưng không. Chẳng có điều gì xảy ra cả, hắn lùi bước về sau, đôi mắt màu xám ấy cũng chẳng nhìn em nữa, mà tiếng nhạc du dương vẫn êm ái vang lên, và chủ hôn vẫn đang nhìn em đầy mong chờ. Tất cả, thật giống như một tiếng đứt phựt đầy tàn nhẫn, Avone cơ hồ cảm nhận rõ, em như nghe rõ tiếng đứt lạnh lùng ấy vang lên trong lòng mình, khiến tim em buốt lại, nhói đau. Avone, em ngước nhìn chủ hôn, rồi lại cụp đôi mắt màu lam xinh đẹp ấy xuống, đong đầy nơi đáy mắt giờ đây chỉ còn mỗi nỗi buồn tan nát xen phủ trong nỗi đau âm ỉ từ tâm can, từng tiếng em đáp lại đều thật nặng nề, “Con đồng ý.” “Ta tuyên bố, hai con đã trở thành vợ chồng! Hãy trao nhẫn cho nhau.” – Chủ hôn vui vẻ tuyên bố, ông nhìn theo Avone và ngài Hooden, chờ khi cặp nhẫn đều đã nằm ở ngón áp út của cả hai, khéo léo nhìn thấy nỗi lo âu đã sớm kéo tới vây lấy nét mặt em, sượt qua đôi điều hiếu kì, ông hiền từ tiếp lời. – “Hooden Hersen, giờ con có thể hôn vợ của mình rồi.” Trong tiếng vỗ tay chúc phúc, Hersen âu yếm ôm em, ngài đặt lên đôi môi đang khép của em một nụ hôn phớt nhẹ nhàng, khô cứng, chẳng ẩn chứa chút mùi vị hạnh phúc nào. Avone Elenaire biết, khoảnh khắc đôi môi ngài khẽ khàng chạm tới, nước mắt trên mi em đã rơi xuống rồi. Người ấy liệu có đang thấy không? Tại sao ngay giây phút này, em cảm giác như toàn bộ sức lực và sự chịu đựng của mình đang đạt tới cực hạn rồi, em sẽ phải tiếp tục tươi cười và che giấu cảm xúc của mình đi tới bao lâu nữa? Người ấy, liệu rằng hắn có biết em đang cảm thấy tội lỗi thế nào không? Có lẽ hắn biết, nhưng mọi tội lỗi, hắn lại luôn cho rằng chính bản thân mới là người gây ra, thay vì đổi lỗi và trách cứ em như bao người khác trên thế gian này. Hắn luôn nói, hắn là người sai, hắn luôn sai, mọi thứ... Dù cho lần này, là em đã sai khi không thể bảo vệ cho hắn và thứ tình cảm mong manh ấy, nhưng hắn vẫn nhắm mắt và bình tĩnh quỳ xuống nhận tội. Rồi cũng là hắn, lại vì mong em yên lòng mà chấp nhận nuốt hết bao cảm xúc xuống để khoác lên một gương mặt lạnh lùng... Avone đứng bên ngài Hooden, tay trái em khoác lấy tay ngài, ánh mắt run rẩy lập tức dồn đến ngoài cửa. Hắn vẫn đang đứng đó quan sát tình hình với một nét mặt lạnh băng không chút cảm xúc. Em khẽ gượng gạo mỉm cười, nhìn hắn khiến khóe mi em lại run lên, lấp đầy bằng những giọt lệ đang dâng trào chực rơi xuống, nhưng hắn lại một lần nữa lảng tránh, quay người nhìn cậu vệ sĩ đối diện, chờ bảo vệ cho em và chồng mới cưới sẽ bước xuống lễ đường lần nữa. Chàng thơ bước qua hắn, những tiếc hò reo chúc mừng bên tai cứ thế ù dần đi rồi biến mất trong tâm trí em khi ngước nhìn đôi mắt màu xám của hắn, đong đầy thiết tha, nhưng đáp lại em vẫn là một đôi mắt vô hồn, hắn thậm chí còn không nhìn em nữa! Avone phải khẽ nhăn mặt lại, em cảm nhận thật rõ một cơn đau nhói từ lồng ngực, đến mức khiến em ngột ngạt... Cứ như thể, hắn và cả Hooden Hersen đang cùng nhau bóp nghẹt trái tim em vậy! “Ngoan, đừng khóc.” Trong tiếng ồn ào, một tiếng thì thào thật khẽ bên tai khiến Avone phải giật mình. Giọng nói đó, không thể nhầm lẫn được, chính là từ kẻ vẫn đang giữ một gương mặt như tượng tạc kia, vậy mà khi em vừa ngỡ ngàng ngoảnh lại, hắn đã lùi bước ra xa bên đội vệ sĩ mất rồi! Avone Elenaire và chồng mới cưới phải tới từng bàn tiệc để mời rượu, em vẫn tìm kiếm hắn, sau lưng lúc này chỉ có một vệ sĩ cao to, thậm chí gã còn lạnh lùng hơn cả hắn nữa! Avone chợt cảm thấy lòng mình nhuốm sâu đôi chút khó chịu và cáu bẳn, em nào có thiết tha gì tới bữa tiệc này, đâu cần bộ đồ cưới này, hay những sự ồn ào và tiếng cười nói này? Em chỉ cần được rũ bỏ tất cả và chạy đi tìm hắn, hoặc chỉ thấy hắn thôi cũng được, nhưng tại sao? Lý do gì khiến người ấy cứ mờ nhạt xuất hiện, rồi lại mờ nhạt biến mất như làn khói, để em ở đây chơi vơi thế này? Hắn đã trở lại khi từng tốp khách mời đang lần lượt tới chụp ảnh cùng cặp đôi mới cưới. Bàn tay đeo găng trắng thấp thoáng chút màu đỏ lờ mờ, hình ảnh ấy khiến Avone phải nắm chặt bó hoa cưới, cố kìm nén sự hoảng hốt vừa lướt qua đáy mắt, chỉ thiếu điều muốn hoảng sợ chạy tới ngay. Tóc của hắn đã được vuốt và chải chuốt lại bảnh bao hơn, nhưng gương mặt và đôi mắt hắn thì càng ngày càng nhợt nhạt, mang một vẻ trống rỗng tới đau lòng... Hắn đã ở đâu trong suốt thời gian em mải miết và bận bịu tiếp đón từng vị khách? Chuyện gì đã xảy ra? Màu đỏ ấy, có phải là máu không? Tại sao hắn lại bị thương? Liên tiếp những câu hỏi đặt ra càng khiến tâm trí của chàng thơ mang mái tóc màu vàng cát thêm rối bời. Avone cắn chặt bờ môi mọng căng đến bật máu, sốt ruột chờ đợi lượt khách cuối cùng chụp xong với mình, sau những người hầu và quản gia. Em cho người gọi đội vệ sĩ tới, ngỏ ý muốn chụp hình cùng họ, rồi chẳng nói chẳng rằng, dứt khoát kéo tay hắn vẫn đang im lặng tới cạnh bên, dẫu biết ánh mắt ngài Hooden nhìn mình đang trầm xuống, thẫm lại... “Một, hai, ba, cười đi nào! Chàng dâu cười đẹp quá, được rồi, ảnh đẹp đấy!” “Thêm một tấm nữa nào, hai… ba! Ảnh đẹp rồi!” Trong những bức ảnh ấy, nụ cười của Avone có nhiều phần tươi vui hơn. Chẳng phải vì em đang đứng bên hắn, hay bên ngài Hooden. Mà bởi bàn tay đeo găng của hắn, sau lưng mọi người, đã kín đáo đón lấy bàn tay em đang run, ngón tay hắn khẽ lồng lấy em, nắm thật chặt, để rồi cả hai lại vội vã buông nhau ra, khi thợ chụp vừa hạ máy ảnh xuống. Và... trong tất cả những nụ cười hôm nay, đó mới là nụ cười đích thực của em, một nụ cười có hạnh phúc, có tình yêu... Giờ nghỉ tạm cho Avone chút tự do hơn, em qua loa trò chuyện với ngài Hooden rồi vẫn mặc bộ đồ cưới, vội vã chạy qua sảnh lớn, chạy qua hành lang, ra chỗ các vệ sĩ và người hầu, lớn giọng cất tiếng hỏi, “Medious đâu rồi?” “Curlesa, hắn hình như đang ra ngoài hút thuốc rồi, thưa cậu chủ.”, Một vệ sĩ tóc bạch kim đáp lại, Avone lập tức rời đi, hai tay cấu chặt lấy nhau khi đôi chân sải từng bước thật dài ra ngoài, và đôi mắt xanh đang dáo dác nhìn khắp chốn, hoảng sợ và âu lo… Medious Curlesa, hắn đang ngồi trên mũi xe của chiếc xe mình vẫn hay lái, trên miệng hờ hững ngậm một điếu thuốc. Thoạt trông thấy Avone Elenaire đang bước tới, hắn lập tức dập nó đi mà bước ngay tới chỗ em với một ánh mắt tràn ngập lo lắng, “Avone, sao em lại ở đây?” “Đi với em.” – Avone Elenaire khẽ nói, chàng thơ lại kéo cả mình và Medious vào kho rượu gần đó, dứt khoát cài chốt cửa thật chặt, trái tim lo lắng đập liên hồi, khi Medious lại nhìn quanh xem có gì có thể gây nguy hiểm không, rồi mới đứng ra sau lưng em. Avone cúi đầu, em bỏ chiếc nhẫn cưới khỏi tay trong tiếng thở dài, nhét sâu nó vào túi, rồi như đã chờ đợi quá lâu, em quay người, lập tức ôm chặt lấy Medious, mái đầu gục xuống bờ vai rộng lớn của hắn. Bàn tay khẽ khàng âu yếm từng nét rắn rỏi của chàng vệ sĩ, cặp mắt em giờ đây chỉ đong đầy trong hình bóng hắn và nỗi nhớ nhung khôn nguôi... Medious vòng tay, thiết tha ôm chầm lấy Avone, hắn nhẹ nhàng hôn lên mái tóc em, dịu dàng xoa lên đôi bờ vai nhỏ nhắn và vòng eo đầy đặn ấy, “Hạnh phúc, Avone Elenaire.” “Em xin lỗi, Medious...” – Em vẫn áp má vào ngực hắn mà khẽ thì thào. Tiếng nói em giờ đây đã bất lực và run rẩy như thể sắp sửa òa khóc rồi vậy, “Là em đã không thể bảo vệ chàng, không thể chống lại họ, là e..-” Medious Curlesa đưa tay chặn môi em, chàng nhắm mắt lắc đầu, chậm rãi để Avone dựa vào tường. Chàng thơ ôm cổ người vệ sĩ, khẽ vin xuống, đôi môi nhỏ hôn lên hõm cổ sâu hoắm của chàng trong tiếng thì thào mỏng như hơi thở của em và hắn đang gần gũi, “Medious, em yêu chàng, luôn luôn yêu chàng. Em đã mong chàng hay xông vào lễ đường giả dối đó và cướp em chạy trốn biết bao, nhưng...” “Ta tin em, Avone... Hãy chỉ mỉm cười, hạnh phúc và đừng lo nghĩ nhiều nữa. Nhớ lời đã hứa nào, hôm nay là ngày mà em phải thật vui mà, ngoan...” – Medious cố nở một nụ cười hiền, hắn vừa ve vuốt đôi má em vừa nhẫn nại dỗ dành. Dẫu vậy, sâu thẳm trong chính thâm tâm hắn lại đang rỉ máu trong nỗi thống khổ. Hắn muốn giấu hết, hắn không muốn Avone biết những cảm xúc đau đớn muốn phát điên của mình, càng chẳng muốn em bị tổn thương. Chàng đã cứ thế mà đè nén tâm khảm mình sâu trong lòng mình mà đi ngược tất cả, mặc cho nỗi thống khổ đang găm thấu vào lòng mình như đao như kiếm mà cầu xin em hãy mỉm cười đi... ...Dẫu hắn cũng biết, nụ cười trên môi đó, lại khiến chính người hắn yêu thêm đau và thương hắn đến rỉ máu và xót xa thế nào! Bà vú lại hớt ha hớt hả chạy đi tìm Avone với tiếng gọi vang khắp khu vườn, em giật mình, ngậm ngùi rời vòng tay người tình, đưa tay để hắn cẩn thận đeo lại nhẫn lên cho, rồi vội rời đi. “Thiếu gia, đừng quên ăn chút gì đó đấy, cậu vẫn chưa ăn gì mà.” – Hắn nói vọng theo làm Avone vô thức ngoảnh đầu, chỉ cười nhạt gật đầu rồi chạy đi, với bà vú đang giúp em đỡ voan cưới trên đầu theo sau. Medious thấy em khẽ mím môi, có lẽ với tâm trạng đang bộn bề thế này, dẫu cho hắn có dặn dò thế nào thì em cũng chẳng thể ăn uống được gì nữa rồi. Hắn bỏ tay trái vào túi áo, đôi môi lại kẹp một điếu thuốc mà châm nó bằng một que diêm bên tay phải. Medious ra xe, đôi mắt xám xa xăm nhìn về phía lâu đài, chẳng buồn giấu giếm một tiếng thở dài. Bao suy tư phiền muộn lúc này, hắn chỉ còn điếu thuốc lá và cô đơn bầu bạn, có lẽ đến đêm về, những chai Whiskey hắn cất giấu trong phòng sẽ cùng gia nhập với một nỗi sầu mênh mang nữa. Mỗi giây phút, dù hắn có trực tiếp đắm chìm hay chỉ là khép đôi mi hồi tưởng, từng cái ôm, từng lần hai bàn tay khẽ đan vào nhau, Medious Curlesa, hắn biết Avone Elenaire đã run rẩy và lo sợ thế nào, cái cách từng ngón tay của em chỉ cố bấu chặt vào áo hắn, như muốn vò nát ra, từng giây nghĩ đến chỉ càng khiến hắn suy tư đến trĩu nặng một lòng... Avone đã nghĩ suy những gì trong đầu khi nhìn thấy nét mặt lạnh băng đó của hắn? Em sợ hãi ư? Em nghĩ rằng hắn đã bỏ em lại thật rồi, hắn đã ghét em mất rồi sao? Hắn biết là hắn làm vậy sẽ khiến em sợ lắm mà, đúng không? Phải, hắn biết! Hắn cư nhiên rõ điều ấy hơn bất cứ kẻ nào trên đời này, nhưng nếu hắn nuông chiều mỉm cười, Avone sẽ không thể an lòng được, em sẽ vui vẻ hơn được cho cam ư? Chẳng hề! Nét mặt của Avone đã đủ để hắn đọc vị được tất cả, và một người gần gũi em như Medious đã quá quen và đủ nhạy bén để hiểu thấu mọi thứ rồi. Medious thấy lòng mình lại thêm trĩu nặng nữa, hắn ngước mắt nhìn lên bầu trời quang đãng chiều về mà lắc đầu thật yếu ớt, tưởng như cơ thể càng cố gắng gồng gánh lại càng tan nát rụng rời, rồi hắn sẽ phải làm gì đây? Avone, hắn khẽ gọi tên em trong làn khói thuốc nhả từ đôi môi, “Ta sẽ phát điên vì em mất thôi...” Kẻ thông minh, nhạy bén và biết suy nghĩ thấu đáo sẽ luôn là kẻ khổ sở và ám ảnh với những biến cố đau thương nhất. Và, Medious Curlesa là kẻ như vậy, hắn nhạy bén đến mức có thể sẵn sàng đau lòng thay cả phần của người còn lại. Hắn hi sinh những cảm xúc và đau đớn của riêng mình, chấp nhận nhìn người thương bằng cả trái tim với một ánh mắt lạnh nhạt vô tình nhất, cũng là tự mình cứa một vết dao vào tâm can. Ngay giây phút em mong muốn hắn làm phản nhất, chàng thơ đã chờ và mong hắn tiến lên nhất, vậy mà chàng chỉ giữ lại phần hạnh phúc của bản thân để em có thể đi. Bởi hắn biết, hắn cư nhiên biết chứ, mọi thứ không cách nào cứu vãn ngay giây phút ấy nữa rồi! Một gã si tình và một chàng thơ đang sôi rực ý muốn phản kháng, nếu như hắn cứ nuông chiều theo trái tim điên rồ của bản thân, liệu rồi hắn và em sẽ thu lại được gì? Sẽ là một mối tình vượt mọi khuôn khổ, hay là sự dập tắt tàn nhẫn từ gia tộc của em, thậm chí có thể đuổi hắn đi, đem hắn từ một vệ sĩ được tin cậy bậc nhất trở thành một tên lang bạt thảm hại, thậm chí còn bị giam nhốt và đánh đập không chừng? Đây đâu phải một câu chuyện cổ tích, mà một gã vệ sĩ ngông cuồng có thể lao vào lễ đường đầy nắng để đoạt lấy người mình yêu, một chàng thiếu gia cao quý và cùng nhau bỏ trốn? Cổ tích và những thớ chuyện mộng mơ như kẹo bông gòn đúng là một thứ lừa dối lòng người, càng tin và hi vọng vào những điều mơ hồ đẹp đẽ ấy chỉ càng khiến bản thân vấp ngã đau hơn trong thực tại khắc nghiệt. Medious chấp nhận để bản thân là người trở về hiện thực và nhìn vào sự cay đắng trước, và hắn đành vì em mà lạnh lùng đóng sập tấm rèm cổ tích Avone đang hi vọng, dù có làm em đau buồn đến thế nào đi nữa... Hắn không thể cứ để em đau khổ và héo mòn chờ đợi hắn và những phép màu mãi được. Một trong những điều tối kị trong một tình yêu đẹp, đó là khiến đối phương của ta phải nặng lòng đau khổ về mình. Hắn có thể im lặng lùi về sau và kiên nhẫn ở đó tới khi Avone Elenaire cần một vòng ôm, nhưng lại chẳng thể cứ cố chấp giành giật mà khiến em thêm lo nghĩ, mệt mỏi nữa. Gia đình Elenaire o ép em, và cả gia tộc Hooden mà em sắp mang họ trong tên mình, tất cả đã quá đủ với sức chịu đựng của em rồi. Hắn không thể làm em thêm muộn phiền vì mình nữa! Avone, Medious cá em sẽ oán trách và giận hắn biết bao, em muốn hắn giành giật em bao nhiêu, hắn lại chọn cách im lặng như một gã khờ nhu nhược trước mọi thứ. Em không muốn hắn chỉ lo cho mình, em ghét và sợ thái độ cao thượng của hắn lúc này biết bao! Nhưng Avone, em biết, dù em có nói gì, nét mặt của Medious kia nhìn em bên ngoài cũng sẽ chẳng thay đổi. Bởi… một khi hắn đã suy nghĩ và đưa ra một quyết định, có trời sập xuống, hay thiên hạ suy tàn, hắn vẫn sẽ chẳng một lần lung lay. Hắn đã suy nghĩ gì khi chọn hi sinh, khi chọn sự cao thượng miễn cưỡng ấy, thật buồn khi Avone lại hiểu nó, như cách em đang đọc ra những đau khổ sau gương mặt kia, bi thương đến nhói lòng. Nhưng... nếu nói, để người mình yêu phải đau đớn nặng lòng, chẳng phải Avone cũng hiểu rằng em đang khiến hắn phải gánh chịu những gì sao? Em có suy nghĩ không? Tại sao em chẳng thể làm gì? Bởi vì... Medious Curlesa, chính hắn, lại không cho phép em đau đớn vì hắn. Mãi mãi không được đau đớn. Ý nguyện đáng thương và trớ trêu ấy của Medious Curlesa khiến Avone chẳng thể không gật đầu, dẫu em biết bản thân sẽ lại lo âu và buồn thương vì hắn đến nhường nào! Càng nhìn hắn như vậy, lòng em chẳng những không nhẹ đi, mà còn chất chồng thêm bao lời trách móc, chất vấn, lo sợ, về một người thương em, đến mức cả một đời đau khổ, vì đổi lấy một phút cho em được bình yên mà sẵn lòng chịu đựng như thế! Tại sao hắn luôn chỉ vì em, luôn giành giật phần hi sinh, luôn tham lam đòi chịu thay em hết những cảm xúc đau khổ một cách vô điều kiện như vậy? Nếu hắn yêu em, tại sao hắn không thể cho em được hi sinh vì hắn một lần, được khóc vì tình cảm của em dành cho hắn, tại sao hắn cứ để em phải lừa dối cảm xúc chính mình như thế, bắt em phải mỉm cười khi con tim thì sợ hãi chỉ muốn ngừng đập, để rồi lại cứa vào lòng em một ánh nhìn lạnh lùng, dập tắt niềm hi vọng cuối cùng của em như thế? Câu hỏi ấy khiến con đường trở về lâu đài của Avone Elenaire như dài ra vô tận, trái tim em chỉ càng ngột ngạt và nặng nề mông lung, tựa như nó đang treo lơ lửng trên một bể máu đen, chỉ cần một tác động mỏng manh liền rơi xuống một miền bi thương bất tận. Em chỉ muốn ngửa mặt lên bầu trời kia mà hét thật lớn, rồi gào khóc đến mức cổ họng khản đặc cho thỏa. Hi sinh, lùi bước, rồi sự nhẫn nhịn của hắn thu lại được gì, khi em và hắn phải mất nhau? Hắn đâu phải một kẻ vô cảm đến mức không biết suy nghĩ gì khi thấy tay em được một kẻ khác nắm, thấy đôi môi kia chạm môi một kẻ mà em chẳng hề yêu thương như thế? Tại sao hắn không ích kỉ, không trút mọi ghen tuông lên đầu em, thậm chí đánh em cũng được đi? Hắn hiểu em đang tàn nhẫn thế nào với tâm tư và tình cảm của hắn mà? Tại sao hắn không hề oán trách em? Tình yêu đích thực là sự hi sinh đến ngu ngốc và bất chấp như thế sao? Em chua chát cười hắt ra, chỉ thấy mi mắt càng cay nóng. Avone chỉ cần hạnh phúc thôi, và “tình yêu đích thực” lúc này đang đem tới gì? Không phải cả em và hắn đều đang xa lìa nhau, và chẳng mấy chốc nữa sẽ mất nhau ư!? Hỡi thần tình yêu, người có nghe thấu tâm tư em ngay giây khắc này không? Có ai đang nghe thấy được tiếng trái tim trong lồng ngực nhỏ bé này đang nhỏ máu và khiến em thống khổ đến tận cùng hay không?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD