Ngày mất em, thân xác ta và cả tâm hồn, tất thảy tựa hồ như đã bị cắt đi mất một phần..."
Hooden Hersen, ngài khẽ cau mày khi Avone Elenaire trở về phòng. Em lại lặng lẽ và nhẹ nhàng – y như một cái bóng, ngồi xuống cạnh bàn trang điểm với một gương mặt trầm buồn. Ngài biết, nếu lúc này ngài gọi tên em, nụ cười phớt đó sẽ lại nở, nhưng ngay phút chàng thơ vừa quay lưng, tất cả sẽ vụt tắt đầy lạnh lẽo ngay lập tức.
Như thể, Avone vẫn luôn trĩu nặng tâm tư, liệu có phải em đang lo lắng? Em vẫn chưa, thậm chí là không hề thích ngài sao? Ngài công tước tự vấn khi ngắm nhìn người vợ mới cưới xinh đẹp trước mắt. Em trong mắt ngài, thật quá đỗi kiều diễm xinh đẹp, tựa như một chàng thơ bước ra từ những câu chuyện cổ tích vậy!
Avone Elenaire đang chìm đắm trong thế giới của riêng em, chẳng hề quan tâm người kia đang ngắm nhìn hay nghĩ ngợi gì về mình hay không. Em vẫn bặm chặt đôi môi mềm, cúi đầu nhìn hai bàn tay nãy giờ bấu lấy nhau. Chàng thơ chẳng thể ngừng run và căng thẳng khi phải ở cạnh ngài Hersen, luôn luôn là như vậy, cảm giác hoài nghi và lo sợ quái dị đầy khó hiểu ấy. Avone khép mắt, nghĩ tới điều sẽ đến tối nay, tại căn phòng này, giữa em với ngài, một cảm giác đau tới lạ kì cứ dâng lên như sóng khiến em thấy lòng mình ứ nghẹn, đau đớn và khổ sở muốn khóc òa, tưởng như chỉ muốn chết đi mà thôi!
Em biết bản thân mình không hề muốn, càng hiểu em đã, đang và sẽ khiến người đàn ông mà em yêu bằng cả trái tim giằng xé vật lộn thế nào. Nhưng chính Avone cũng chẳng khác gì một con búp bê sứ của gia tộc Elenaire, yếu ớt và vô dụng, tất cả đều được diễn ra dưới lời định đoạt của cha mẹ, chẳng có quyền được vùng vẫy, phản kháng hay nói ra điều bản thân thực sự mong muốn. Hạnh phúc, một ước nguyện nhỏ bé và giản dị đến không tưởng của em, thế rồi cũng chẳng thể thực hiện nữa rồi.
Avone Elenaire đẩy tấm voan trên bàn ra xa, em cắm lại cành hoa trong lọ thủy tinh cạnh tấm gương, nét mặt cũng chìm hẳn vào ưu tư. Cuộc hôn nhân này, liệu có còn cách nào để em có thể thoát ra không? Rồi thì nó sẽ đi về đâu chứ? Liệu sẽ là bao giờ, hay là mãi mãi không còn lối ra cho em nữa?
Avone chẳng dám xin Medious hãy chờ đợi mình, em biết, sẽ có thể đây là một lần đi rồi chẳng trở lại nữa. Rồi có thể, sẽ có cả những đứa con ràng buộc em, trở thành một vòng xoáy nặng nề đầy gông cùm cưỡng ép. Nghĩ tới đó, Avone giật mình lạnh gáy, em cảm nhận như người phía sau đang đọc được suy nghĩ của mình với một nụ cười trên môi. Thế rồi hạnh phúc của em, tình yêu cháy bỏng của em, và cả người em yêu kia nữa, tất cả sẽ mãi mãi bỏ Avone mà đi ư?
Em không muốn, em không muốn điều ấy xảy ra một chút nào!
Avone Elenaire giờ đây chỉ muốn chạy trốn, muốn quay ngược thời gian để nói “Con không đồng ý” với chủ hôn già, rồi mạnh mẽ dứt khoát gạt tay ngài Hooden, lao xuống lễ đường kia, nắm tay Medious Curlesa mà chạy trốn. Chạy tới đâu cũng được, em không thiết tha cuộc sống giàu sang hay một lâu đài xa hoa nào nữa! Em chỉ cần có một miền đất thật yên bình, để em được yêu hắn thật vô ưu vô lo. Avone và hắn, rồi cũng là người thường với người thường, chẳng còn cậu thiếu gia hay chàng vệ sĩ nào nữa, em được hắn chăm sóc và ngoan ngoãn nghe hắn nói, thay vì để hắn phải lễ phép với mình. Rồi một này, họ sẽ cùng kết hôn, nên duyên chồng-chồng, để em được mang họ hắn, mang thai và sinh cho hắn những đứa trẻ xinh xắn.
Càng nghĩ đến những câu giả định “Nếu… thì…”, trở về thực tại chỉ càng khiến chàng thơ xinh đẹp ấy thêm bế tắc. Avone mệt mỏi và đuối sức đỡ trán, em cụp mắt khẽ lẩm bẩm, “Chẳng lẽ đã quá muộn rồi sao, chàng ơi?”
Công tước khoác áo lên vai em, ngài mỉm cười tựa cằm lên em khẽ hỏi, “Avone của ta, em đang lo nghĩ gì thế, có thể nói ta nghe cùng không?”
“Em ổn, thưa ngài.”, Avone vẫn chẳng buồn cựa quậy, em đặt tay mình lên bàn tay ngài trên vai, từ tốn ngăn nó vuốt ve mình, “Em xin lỗi, lại khiến ngài Hooden lo lắng rồi.”
“Em có vẻ là người nhiều bí mật và suy tư nhỉ, đến mức mà dù cho chồng em có hỏi, em cũng chẳng thể nói ra nữa.”, Nghe chữ ‘chồng’ được ngài nhấn mạnh hơn khiến Avone lại thêm bao nỗi ưu tư nặng trĩu trong lòng. Em giữ chặt lấy tay ngài, run rẩy ngước cặp mắt xanh biếc, đau đáu ánh nhìn nơi tấm gương trước mặt. Cặp nhẫn cưới trên tay em và ngài lấp lánh tinh xảo dưới ánh đèn thật lộng lẫy, vậy mà tất cả những gì Avone nhìn thấy ở cả em và ngài lúc này chỉ toàn những mảnh buồn chắp vá.
Chợt nghĩ tới ngài Hooden, Avone cũng chợt thấy cơ thể dậy một cơn bứt rứt, nhuốm theo một cảm giác tội lỗi lạ lùng, ngài liệu có biết, giữa em và ngài không hề tồn tại điều gì gọi là tình yêu? Ngài cũng hiểu rằng em và ngài, đến với nhau lúc này vì sự cưỡng ép mà, tại sao ngài vẫn cứ thư thái và thản nhiên dịu dàng với em như vậy, khi em chẳng hề đón nhận ngài?
“Nếu em cảm thấy không thích, thì không nói ta nghe cũng được, ta không ép em. Nhưng ta mong điều đó không đồng nghĩa với việc em luôn câm nín khi ngồi cạnh ta thế này.”, Ngài chậm rãi ngồi trên giường, tay châm tẩu thuốc, nhẹ nhàng thở khói trong khi chàng thơ vẫn không quay lưng lại, cúi đầu mà im lặng nghe, “Ta mong rằng... chà, ước sao sau khi bên ta một thời gian, em sẽ nói nhiều hơn. Ta không thích sự im lặng, thành thật mà nói. Em biết mà, Avone, chỉ có kẻ câm và những xác chết lạnh lẽo mới im lặng suốt ngày thôi.”
Cách nói của Hersen và cách ngài nhấn nhá mấy chữ cuối câu khiến Avone giật mình kinh hãi, em thấy sống lưng mình đã lạnh ngắt theo, chỉ chầm chậm ngoảnh đầu nhìn ngài, “Xin lỗi, ngài Hooden…?”
“Ồ, ta xin lỗi nhé, đã làm em sợ rồi.”, Hooden Hersen thản nhiên cười hắt, tựa như chưa từng có gì xảy ra, dù một giây trước, nét mặt ngài khi nói câu nói ấy lạnh lẽo tới lạ, giờ đây lại là nụ cười kia, thật giả lẫn lộn làm Avone bất giác tự dịch ra thêm một chút, “Ta đâu có nói gì em đâu nào?”
“Em không để ý đâu, xin ngài đừng lo lắng.”, Avone thẽ thọt đáp lễ, nhưng vai em không thể nói dối, nó đang run lên không ngừng, càng lúc càng run, dường như những cảm nhận của em. Những sợ hãi vô hình vốn đã tồn tại bấy lâu khi em ở gần ngài, giờ đây lại vì lời nói sởn tóc gáy ấy mà càng rõ rệt hơn. Cách ngài nói về điều đó khiến em không khỏi ghê rợn, vô cùng lạnh lùng và tàn ác, đối nghịch hoàn toàn với nét mặt hay cười vốn có của ngài. Đôi mắt màu hổ phách kia thẫm lại, trống khốc. Một cảm giác bất an khiến em thấy bản thân không thể ngồi lại với ngột ngạt nữa, liền đứng dậy rời đi. Có lẽ em nên vào bếp để tìm một thức ăn gì đó yêu thích thì hơn? Ngài Hooden nhìn tấm voan cưới em bỏ lại trên bàn, cầm nó lên tay rồi thả xuống, đôi môi kia cong lên một nét cười lạnh lùng kì dị. Chẳng biết đã nghĩ suy điều gì, bàn tay ngài đã bỏ tẩu thuốc ra, thản nhiên đổ những vụn tàn thuốc lên tấm voan, tàn lửa lách tách chạm vải voan, thiêu đen xấu xí cả một mảng đuôi của nó…
“Avone, em đúng là đồ..-”
“Là đồ gì vậy, thưa ngài?", Tiếng nói ấy và bước chân vào cửa của một bóng hình cao ráo trong bộ vest làm Hooden Hersen giật bắn mình, ngài thấy người vệ sĩ đứng cạnh Avone khi chụp hình bước vào, với một đôi mắt đang mang theo nhiều ý hỏi, “Phu nhân của ngài có để quên ở đây một chiếc khăn voan, và tôi quay lại lấy giúp cậu chủ. Ngài có biết nó ở đâu không?”
“Ngươi tới lấy khăn…?”, Hooden Hersen dè dặt nhíu mày hỏi lại, dẫu ngài đã nghe rõ hắn nói gì, bàn tay đang bối rối siết chặt cái khăn voan cháy sau lưng. Medious liếc thấy tấm voan ngài đang cầm, hắn từ tốn đưa tay ra, “Ồ, kia rồi, chính là thứ ngài đang giấu sau lưng kia.”
“Tàn thuốc của ta rơi xuống và làm nó bị cháy rồi, ngươi đem tới được ư? Đành nhờ ngươi nói lại và xin lỗi Avone giúp ta.”, Ngài lấy tấm voan ra, biết mình chẳng thể giấu nữa, chẳng nhìn Medious tới một cái mà dè dặt, nhưng bàn tay đeo găng của hắn vẫn đưa ra, “Ngươi còn muốn gì nữa? Ta nói tấm voan cháy rồi!”
“Ngài cứ đưa tôi, tôi sẽ bảo người hầu gái sửa nó.”, Vừa nói, vừa chẳng chờ đối phương đáp lời, Medious vừa nhẹ nhàng vừa dứt khoát, hắn đoạt lấy chiếc khăn voan, một động tác đã mang theo đầy ý tứ cảnh cáo, “Nhưng xin lỗi, ngài Hooden có gì không vừa ý với thiếu gia nhà tôi ư? Liệu tôi có nghe nhầm không nhỉ? Ngài có vẻ không vui thì phải, và ngài nói Avone là ‘đồ’ gì thế, thưa ngài?”
“Ngươi nghe nhầm rồi, ta đâu có ý định gì?”, Nét cười của ngài Hooden thoáng gượng gạo, ngài cất tẩu thuốc đi, rồi nhìn hắn bằng một ánh mắt sắc và nghiêm nghị đối lập hoàn toàn, “Nhưng ta không-hề-thích cái cách cậu nghênh ngạo gọi tên vợ ta như vậy. Avone đã là vợ của ta rồi, không phải là người để một tên hầu cận xấc xược và kiêu căng nhiều chuyện như ngươi gọi thẳng tên đầy dễ dãi và tùy tiện như thế!”
Chà chà, còn đến mức này cơ? Medious Curlesa chỉ còn biết bật cười, sự lố bịch này làm hắn không tìm ra từ ngữ gì để diễn tả cho đáng nữa. Ồ, vậy ra bây giờ hắn cũng không được gọi tên em nữa sao, vì ai-kia-cũng-sẽ-rất-ghen-tuông? Cũng phải nhỉ? Ngài Hooden đây chính là chồng hợp pháp của Avone kia, dù có là một cuộc hôn nhân ép buộc đầy khiên cưỡng giả tạo thì ngài vẫn hơn tót hắn một bậc kể từ khi bước vào lễ đường ấy rồi. Dù sao đi nữa, ngài vẫn cứ là kẻ dành được em về phía mình mà chẳng tốn một chút sức lực, đường đường chính chính, danh chính ngôn thuận cùng đeo nhẫn cưới với em cơ mà! Hắn chỉ còn biết ngọt ngạt “Vâng” một tiếng lấy lệ rồi quay lưng rời đi.
Hay, hay thật! Hay đến mức Medious cảm giác hệt như hắn chẳng còn gì cả. Còn Hooden Hersen, ngài bỗng một chốc có được tất cả, từ người con trai hắn yêu đến mê dại, đến cả cuộc đời hắn, lý tưởng và nhiệt huyết của hắn, chiếm lấy cả lý do hắn quyết định rời khỏi đội cận vệ Hoàng gia, không chọn trở về xứ Maximilian theo mẹ để ở lại với xứ Andrellene này. Ngài tàn nhẫn đoạt lấy cả bầu trời sao rực rỡ nhất của hắn, tất cả bỗng chốc, chỉ từ một khắc vô thường mà đảo lộn, đối nghịch, xa tới chân trời góc bể. Bao năm tràn ngập tiếng cười của Medious Curlesa và Avone Elenaire, giờ đây kết thúc chóng vánh bằng một lễ cưới man mác buồn, bằng đau đớn của em và nỗi bất lực của cả hai người, day dứt mãi chẳng nguôi…
Đã cùng nhau hứa một lễ cưới, hứa sẽ tự tay cài voan cưới lên mái tóc cho em và đợi chờ em ở cuối lễ đường hoa rjwc rỡ. Vậy mà hôm nay, voan cưới vẫn là hắn cài, cuối lễ đường vẫn là hắn chờ, nhưng là chờ em ở cửa vào với một giây lướt qua lỡ làng, còn chú rể của em lại chẳng phải là hắn nữa rồi! Tình yêu bất diệt, hóa ra rồi cũng chỉ là một lời hứa thôi ư?
Cầm trên tay chiếc voan cưới đã cháy đen nham nhở cả một mảng cuối, Medious phiền não trút một tiếng thở dài. Những đường hoa thêu tay, đường lụa viền, giờ đây chỗ cháy chỗ còn, thảm hại đến độ chàng không nỡ nhìn thẳng. Hắn vào phòng may vá của người hầu, lấy kim chỉ vàng kim, một dải viền ren với lụa, đem theo cây kéo bạc trên tủ rồi bốc một nắm hoa thêu của bà thợ. Chàng đem tất cả tới phòng mình, nơi Avone đang ngồi đó với một ít thức ăn và sữa nóng vừa đem từ bếp ra.
“Chúa ơi! Khăn voan của em bị sao thế này?”, Avone Elenaire đặt ly sữa xuống, em lo lắng nhìn khi Medious đặt hết đồ xuống giường. Chàng vệ sĩ trải rộng cái khăn ra, im lặng lắc đầu, “Ai đã làm nó ra nông nỗi này vậy, Medious?”
“Hooden Hersen, gã đánh rơi tàn thuốc xuống khiến mép khăn thành ra thế này. Ta đến lấy khăn cho em, tình cờ cũng nghe…”
Avone ngồi sát bên hắn, em ngước mắt nhìn với đôi tai đang lắng nghe, nhưng hắn chợt ngưng lại nghĩ ngợi, có lẽ lúc này không thích hợp để nói gì, nên chàng vệ sĩ chỉ chừng hửng qua quýt, “Không có gì. Thực ra ngài ấy chỉ thắc mắc vớ vẩn và phát tức lên khi ta nói tên em ra. Haha, Avone, có vẻ ngài ấy đã cho ta một cái thẻ vàng rồi đấy, phải làm sao bây giờ nhỉ?”
Elenaire Avone thực sự chưa thể hiểu hết ý hắn. Em cau mày ngẫm nghĩ khi Medious đã giũ cái khăn lần nữa, để nó trải ra dọc hết cái giường, vắt gọn phần voan dài còn thừa lên thành giường. Hắn cầm cây kéo bằng tay trái, rạch hai đường chéo nhau thành hình chữ thập ở đầu chỗ vải bị cháy, rồi bàn tay dứt khoát xé ngang một cái roẹt, chỉ một đường thẳng tắp đã đứt hết đoạn voan đen thui xấu xí ấy. Medious nheo mắt xỏ kim, bàn tay vừa căn vừa xếp những bông hoa thêu và dải ren lụa ở mép, cúi đầu dồn toàn bộ tập trung vào đó, trong khi Avone chỉ biết ngồi im nhìn hắn trong bất ngờ, “Để ta sửa khăn cho em. Mấy bà hầu làm lâu la lắm.”
“Chàng làm được chứ? Em e việc may vá này sẽ hơi khó với chàng đấy?”, Avone ngồi bó gối trên giường, em tựa cằm vào tay trái, tay phải yêu chiều vuốt mái tóc hắn khi Medious cầm mũi kim, cẩn thận từng đường để đính bông hoa chỉ vàng đã đặt trên tấm voan, tỉ mẩn từng tí để nó cân xứng và giống họa tiết ở đầu voan bên kia nhất. Đính xong một bông, hắn đính luôn viền lụa ren mỏng để căn thẳng, vừa để che giấu vết xé. Đoạn voan hắn xé đi cũng chỉ chừng một gang tay, chỉnh ngắn đi một chút sẽ không ai có thể biết được, nếu như họ không tinh ý, hoặc hắn có thể sửa giống bản gốc nhất.
Thiếu gia của gia tộc Elenaire khẽ co chân, em say sưa nhìn hắn thêu thêu vá vá, càng nhìn lại càng thêm mê đắm hơn. Medious, hắn đã vì em mà làm những gì? Em không thể nhớ hết nữa, càng không hiểu tại sao hắn có thể yêu thương, chiều chuộng và hi sinh vô điều kiện vì em như vậy? Ngay cả lúc này, khi tấm voan cưới mang theo đầy nỗi buồn của cả em và hắn cháy hỏng, cũng chính hắn lại điềm tĩnh ngồi xuống, chăm chút sửa từng li từng tí lại cho em như một lẽ đương nhiên. Em cứ đưa mắt nhìn hắn như thế, nhìn bàn tay đẹp đẽ ấy nâng niu cẩn thận tấm voan.
Medious Curlesa mất nửa tiếng đồng hồ để sửa xong, mép voan mới, mười phần thì phải chín phần giống hệt phần đã cắt, đuôi trước đuôi sau đều y hệt cân xứng, đủ để những cặp mắt lướt qua cũng khó mà nhận ra, lại thêu thêm vài đóa hoa li ti gần đuôi, có lẽ còn đẹp hơn cả bản cũ nữa. Avone nhìn Medious đã cầm tấm nó lên bằng cả hai tay, hắn cẩn trọng, cúi mình dâng em, chàng thơ xinh đẹp dịu dàng khẽ cười, đôi khi đồng thuận nhắm lại, em cúi đầu, ngỏ ý để hắn trùm voan cho.