“Tớ thật sự rất khâm phục cậu và Thùy Lâm, làm sao lại có thể trang điểm nhanh đến như vậy chứ?” Nhật Hiểu bật cười, vội giật lấy chiếc bút trong tay Diệp Hạ, “Thôi để tớ giúp cậu, nếu không chắc có lẽ đến nửa đêm thì chúng ta vẫn không đến nơi được mất.” “Cảm ơn cậu, Hiểu Hiểu… Cậu thật sự rất tốt.” Cả đời này của Diệp Hạ gặp được ba cô bạn Nhật Hiểu, Thùy Lâm và An Tịch thật sự không còn hối tiếc rồi, ai nấy đối với cô cũng đều rất tốt cả. “Thì cậu cũng rất tốt mà, Hạ Hạ là cô gái tốt nhất mà mình được gặp ấy, tốt về rất nhiều mặt.” Những lời này của Nhật Hiểu đều là thật lòng, Diệp Hạ ngay từ bé đã làm việc vất vả, lên đại học cũng không có thời gian nghỉ ngơi, vậy mà đối với mọi người, cô vẫn đều rất nhiệt tình, lúc nào cũng có thể mềm mỏng, lạc quan yêu đời, mặc dù Nhật Hiểu biết…