Mặc dù trời đã vào thu, nhưng nắng vẫn cố chấp bám trụ lại với sân trường, trải đều khắp nơi, tư vị vẫn còn rất đậm đà, gay gắt. Sau một lúc tranh giành nơi căn tin, cuối cùng Thùy Lâm cũng có thể mang ra ba hộp sữa tươi, ba chai nước ngọt, cùng với một vài gói bánh mì, thuận tiện tìm được chỗ của Diệp Hạ và An Tịch mà đi đến. Cô ngồi phịch xuống ghế, mái tóc trên đầu cũng được búi cao một cách gọn gàng giờ đây đã trở nên xơ rối, trông từ xa bộ dạng thảm hại vô cùng, An Tịch quay sang dùng tay quạt quạt vài cái, cố tình trêu chọc cô: “Oa, hiếm có khi đại tiểu thư chịu chen chút nơi đây, lại còn là mua đồ của căn tin trường nữa chứ! Hạ Hạ à, hai chúng ta thật may mắn đó nha!” Thùy Lâm khát đến khô cả họng, cả người mồ hôi nhễ nhại chảy xuống, mệt bở hơi tai, cô vơ lấy chai nước ngọt, đưa s