An Tịch chưa từng nghĩ có một ngày cô sẽ bình tĩnh ngồi vào bàn, đối diện với Diệp Hạ như những người bạn cũ đã qua, chí ít là ngay tại khoảnh khắc này. Căn tiệm Starbucks Coffee tọa lạc lặng lẽ dưới tán cây ngô đồng, an yên nằm ở cuối con phố đi bộ dài xồng xộc. Mái ngói trước cửa cong cong mang màu rêu phong phủ xuống một cách trữ tình, hòa cùng với bức tường màu gỗ. Giữa phố xá nhộn nhịp, quán cà phê như khoác lên mình chiếc áo của thời đại - chiếc áo thâm trầm, yên tĩnh lạ thường. Diệp Hạ nâng mày xinh đẹp nhìn ra ngoài. Bỗng một cơn gió thổi đến, lá vàng từ cây ngô đồng tung bay trong gió, phất phơ giữa trời rồi dừng lại tại nơi mặt đường, nằm im thin thít chẳng màng thế sự. Vào mùa thu như bây giờ, tuyến đường cong cong, hàng cây ngô đồng vàng ươm chạy dài mang theo một sắc thu nồ