Trong màn đêm yên ả, khi bóng tối đang dần lấn chiếm con người, nuốt chửng toàn bộ những gì còn sót lại nơi tiềm thức. Lúc tiếng đàn của Diệp Hạ dừng lại, bàn tay cô rời khỏi phím đàn thì cũng là khi Tử Hạo quay trở lại với trạng thái bình thường, anh nâng mày nhìn theo bóng hình cô, từng cử động đều mang đến cảm giác quen thuộc, như ý thức được chuyện gì đó, một lúc sau Tử Hạo chợt lập lại tên cô: “Diệp Hạ…” ___ Khi Diệp Hạ về đến nhà trời đã nhá nhem tối, hoàng hôn rực nắng nằm dịu dàng trên tóc cô. Cửa còn chưa kịp mở ra, từ bên trong phòng đã truyền đến những tiếng cười khanh khách khiến cô phải đứng yên tại chỗ. Diệp Hạ bước đến áp sát tai mình vào cửa phòng bằng gỗ, dù sao đây cũng là kí túc xá, cách âm dĩ nhiên không thể xếp vào loại tốt được, cô vừa nắm chặt túi xách trên tai vừ