"Chuyện cũng chỉ mới đây thôi mà lại có thể khiến anh mau chóng quên đi vậy sao?" Diệp Hạ nhướng mày, chăm chú quan sát biểu hiện của người đối diện. Khuôn mặt đang bừng bừng lửa giận kia nhanh chóng chuyển sang một màu xám xịt, tuy nhiên dường như anh ta nhớ ra chuyện gì đó, sắc mặt lại trắng đến mức tái đi. "Cô là người đánh đàn hôm đó?" Anh ta nhíu mày mà nghi ngờ hỏi lại. Nếu anh nhớ không nhầm thì đêm đó anh còn hỏi cô bao nhiêu một đêm và cãi nhau một trận lớn nữa. "Xem ra cũng không tệ đến mức không nhớ được gì cả." Ban đầu cô cũng chỉ ngờ ngợ thôi nên đánh liều nói bừa, không ngờ lại đúng như vậy. Anh ta dĩ nhiên thẹn quá hóa giận, quay sang Nhật Hiểu với ý định đánh lạc hướng chuyện này. "Cô cho người theo dõi tôi?" "Vốn định yêu đương với anh một cách đàng hoàng, vậy mà a