Chương 3: Đặc cách bất ngờ.

1786 Words
Thắng nhìn chằm chằm người đang nằm trên đất, tay chân đều thấm đẫm máu của chính mình và đồng bạn, mặt mày không còn rõ hình dạng vì các vết bầm dập, nhưng không vì thế mà hắn không nhớ được khuôn mặt người này, một khuôn mặt thon thả, mắt hai mí, sống mũi cao, đôi môi mỏng. “Lúc nhỏ chúng ta đã cười với nhau, lớn lên thì không ai còn cười nữa cả,” Thắng nói, rồi nở một nụ cười tươi. “Vì thế hôm nay tao sẽ đưa tiễn mày bằng một nụ cười.” Nói đoạn, tay hắn ôm lấy đầu Bách, chuẩn bị thực hiện cú bẻ đưa tiễn người bạn ra đi. Bất ngờ, từ trên cao một chiếc Flycam xuất hiện, phát ra tiếng nói khàn khàn lúc ban đầu. “Số 2, số 5, hai người đã chiến thắng.” Thắng giật mình buông tay nhìn lên trên cao, trong khi Bách vẫn ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra, thậm chí cậu còn lẩm bẩm nói nhỏ: “Đây liệu có phải là cuộc sống sau khi đã chết.” “Năm nay là lứa sát thủ thứ năm, cũng là lứa cuối cùng trong chương trình đào tạo sát thủ của đảo Phục Thần. Vì thế ta, Mục chủ nhân của các cậu đã quyết định giữ lại hai người mạnh nhất trong tổng số hai mươi lăm sát thủ trong nhóm đợt này, đây là một đặc cách dành cho khóa cuối cùng.” Tên Mục vui vẻ nói, “số 2 hãy dừng tay và mang người chiến thắng cùng ra khỏi rừng, trở về nhà.” Kết thúc câu nói, chiếc Flycam liền bay đi, một cơn gió mát thổi qua giữa hai người. Bách bật cười. “Chúng ta đang mơ hay sao?” Thắng thờ ơ trả lời: “Là sự thật đó, nếu là mơ, tao nghĩ thằng cha Mục sẽ biết gọi tên chúng ta thay vì những con số.” Thắng đứng thẳng lên vươn tay với Bách, Bách vươn tay nắm lấy tay hắn đứng dậy. “Những người khác thì sao? Chúng ta có nên qua tiễn họ một đoạn đường không?” Bách hỏi. Thắng mím chặt môi, sắc mặt lạnh tanh. “Đừng làm chuyện thừa thãi,  chúng ta cứ rời khỏi rừng trước. Giống như những lần trước sẽ có người thay chúng ta vào dọn xác của họ.” “Không biết những người đã chết sẽ được chôn ở đâu?” Bách thắc mắc. “Chút nữa gặp bác sĩ mày có thể hỏi thử hắn ta.” Thắng đề nghị. Bách gật đầu khoác tay qua vai Thắng, để hắn dìu cậu cùng rời khỏi rừng. Bách và Thắng vừa đi khuất, ba người trùm kín mít từ đầu tới chân bằng áo choàng đen dài chấm đất xuất hiện, bọn họ đi thẳng tới vị trí những cái xác đưa ra khỏi khu ẩm ướt, phủ vải trắng lên vác đi về phía đông khu rừng. Theo bước chân ba con người bí ẩn, khu rừng ngày càng âm u, cây cối vốn màu xanh dần chuyển về đục ngầu, cuối cùng là đen thui. Phật. Bất thần, một ngọn lửa xanh sáng lập lòe như ma trơi xuất hiện dẫn đường cho ba người, để họ vững vàng đi sâu vào khu rừng tối tăm, di chuyển xuống thấp dần rồi dừng lại trước một vách núi dựng đứng, đen ngòm. Ngọn lửa xanh bay tới soi lên vách núi, chiếu rõ hình khắc một con vật kỳ lạ, mình ngựa, đuôi rồng, đầu rồng. “Hãy mở ra, lính canh mới đã tới.” Một giọng nói đàn ông khàn đặc vang lên. Mảng vách núi có khắc hình vẽ con vật lùi vào trong tách ra hai bên để lộ một lối đi, ngọn lửa xanh bay vào, tiếp đó ba người lập tức đi theo. Khi người cuối cùng bước qua, vách núi khắc hình con vật liền ghép lại, di chuyển về vị trí ban đầu, đóng lại lối đi dẫn vào nơi bí ẩn ấy. Cả khu rừng tối tăm lần nữa chìm vào tĩnh lặng. ... Bách và Thắng vừa ra khỏi rừng, liền gặp ngay một chiếc xe hơi màu đen đang đứng chờ sẵn bên ngoài. Cả hai biết đây là xe được cử đến để đón người còn sống, họ đi thẳng tới mở cửa bước lên xe. Cửa vừa đóng, chiếc xe ngay lập tức khởi động, chạy một vòng quanh rừng, rồi đi lên một con đường uốn lượn theo vách núi chạy xuống thấp dần, tiếp đó vòng vào con đường ven biển đưa họ về một khu nhà. Nơi đây có hệ thống canh phòng vô cùng cẩn mật, camera được đặt khắp nơi, có tới bốn tháp canh trước vào sau khu nhà. Chiếc xe chạy đến một căn nhà ba tầng nằm ở phía tây liền dừng lại, Thắng dìu Bách xuống xe, đi vào trong. Đây là nơi năm người bọn họ vừa rời đi cách đây hai giờ đồng hồ, giờ quay trở lại, chỉ còn hai người. Thắng đưa Bách vào phòng, cùng lúc đó một người đàn ông mang theo hòm thuốc xuất hiện, hắn mỉm cười bước vào, nói: “Chúc mừng hai người!” Rồi nhanh tay trị thương cho cả hai. Trước khi rời đi, hắn lần nữa lên tiếng: “Các cậu nghỉ ngơi đi, ba ngày sau sẽ có người đưa các cậu rời khỏi đảo.” Cạch. Tiếng vặn cửa vang lên, cùng lúc giọng nói của Bách cất lên kiềm bước chân người đàn ông. “Bác sĩ, chúng tôi muốn được đi thắp hương cho hai mươi ba người đã chết trước khi rời khỏi đây được không?” Bác sĩ quay lại nhìn cả hai, lạnh nhạt đáp: “Không được, bạn của các cậu đã bước vào một cuộc sống mới, đừng quấy rầy họ.” Nói rồi hắn bước ra khỏi cửa, không quên đóng cửa lại giúp hai người. Chờ tiếng bước chân đi xa, Thắng lên tiếng: “Hắn đã nói vậy thì thôi, từ nay hãy quên họ đi và bắt đầu một cuộc sống mới.” Nói xong hắn liền mở cửa rời khỏi phòng Bách. Bách nhìn cánh cửa khép lại, đứng lên đi tới bên cửa sổ, quan sát khung cảnh biển khơi ngập sương mù bao quanh hòn đảo. ... Ba ngày sau, đúng sáu giờ sáng, cửa phòng Bách vang lên tiếng gõ. Hôm nay là ngày cậu rời khỏi đảo nên Bách đã dậy từ sáng sớm, xếp sẵn đồ đạc, ngồi trên giường chờ lệnh để rời đi. Cạch. Bách mở cửa, bên ngoài một người đàn ông gần năm mươi tuổi, nước da sạm, hơi chùng xuống, ánh mắt nâu vẩn đục nhìn cậu mỉm cười. “Chúc mừng chàng trai,” người đàn ông nói. “Hôm nay là ngày cậu sẽ được ra ngắm nhìn thế giới bên ngoài và cống hiến sức mình cho đảo Phục Thần chúng ta.” Bách gật đầu. “Cảm ơn cha Mục.” Lúc này cửa phòng Thắng mở ra, hắn bước ra ngoài đi lại gần Mục. “Mang theo đồ xuống phòng khách, ta sẽ giao việc cho cả hai, rồi cho người đưa hai cậu rời đi.” Mục nói xong liền quay lưng đi xuống trước. Bách quay trở lại phòng mang theo ba lô chứa một vài món đồ ít ỏi của mình, ánh mắt không quên liếc nhìn lại căn phòng cậu đã từng sống hơn mười năm qua một lần nữa, rồi đi ra ngoài đóng chặt cửa lại. Thắng vỗ vai cậu một cái, trao cho cậu một cảm xúc khó nói thành lời, rồi dẫn đầu đi xuống phòng khách. Trong phòng khách, ngoài tên Mục còn có một cô gái cao gầy, mái tóc nâu nhạt, da dẻ trắng bệch. Cô ta lạnh lùng nhìn hai người, không hề mở miệng chào hỏi. Chờ hai người ngồi vào ghế, tên Mục liền chỉ tay về phía cô gái, giới thiệu: “Đây là Trâm, nữ pháp sư vừa mới tốt nghiệp khóa đào tạo pháp sư thứ năm của đảo.” Thắng và Bách nhìn cô, cả ba gật đầu coi như chính thức chào nhau. “Trước khi rời khỏi đảo, ta sẽ nói luật cho cả ba người.” Mục lên tiếng. “Từ nay cả ba sẽ phải làm việc cho đảo Phục Thần ở thế giới bên ngoài, cống hiến cho tới tận cuối đời, hoặc cho tới khi bỏ mạng, không được nề hà bất cứ công việc gì được đảo giao tới. Còn nữa, cả cuộc đời các cô cậu không được kết hôn sinh con, có thể có bạn tình, nhưng không được dành tình cảm cho họ, nếu không đảo sẽ giết bọn họ thay các cô cậu.” Cả ba im lặng nhìn hắn, chốc sau mới nhẹ gật đầu xem như đã hiểu. Mục hài lòng, nói với Thắng: “Cậu đứng lên đi vào căn phòng đối diện chờ ta, giao xong nhiệm vụ cho hai người này, ta sẽ vào gặp cậu.” Thắng đứng lên, đi thẳng vào căn phòng đối diện, đóng chặt cửa. “Số 5,” Mục gọi. “Nhiệm vụ đầu tiên khi ra khỏi nơi này của cậu là tìm hiểu và cố gắng tiếp cận Trịnh Đình.” Hắn đẩy về phía Bách một bức ảnh. Bách nhận lấy, trên đó chụp một người đàn ông tóc đen mắt đen, cao ráo, ăn mặc đồ tây lịch sự, trông rất có địa vị. “Tôi có thể biết thêm, khi tiếp cận được hắn tôi phải làm gì không?” Cha Mục mỉm cười, châm một điếu thuốc lá. “Chỉ cần cậu tiếp cận được mục tiêu, tự khắc nhiệm vụ thứ hai sẽ đến tay, đừng vội.” Rồi hắn chỉ qua cô gái. “Trâm sẽ đi theo hỗ trợ cậu.” Bách gật đầu. Mục liền ấn một cái lên mặt đồng hồ đeo tay, tiếng tích tích vang lên, lát sau một tên đàn ông phương tây cao to, đầu trọc, bên hông nhét hai khẩu súng lục xuất hiện. “Đi theo người này, chỉ cần rời khỏi đảo, sẽ có người tới đón cô cậu, cung cấp chỗ ở và tiền bạc.” Mục hít vào một hơi thuốc lá, xua tay. “Đi đi.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD