Chương 2: Đừng gọi bằng số.

1576 Words
Số 5 chạy rất nhanh, những vị trí cậu chọn đều cực kì dễ di chuyển và có ánh sáng mặt trời chiếu vào. Sau cùng, cậu dừng lại trước một thác nước đổ xuống từ trên cao. Liếc nhanh một vòng dưới chân mình, số 5 cúi xuống nhặt một viên đá nhỏ cầm trong tay, rồi nhảy vào hồ nước dưới chân thác. Số 15 đuổi tới, đứng trên bờ nhìn xuống, cười lớn. “Mày cũng thông minh đấy, lợi thế của mày chính là tấn công dưới nước, tao cứ tưởng ở trong rừng mày sẽ khó phát huy hết khả năng của chính mình, thật không ngờ.” “Chúng ta đã lớn lên từ nhỏ ở nơi này, trải qua nhiều lần tập luyện trong khu rừng này, cho nên cả tao và mày đều hiểu chỗ nào là địa bàn của mình.” Số 5 nói đầy thách thức. “Được thôi, mày muốn chơi dưới nước thì tao chơi với mày,” số 15 nói rồi nhảy xuống, rất tự tin mà rằng: “Tuy rằng khả năng đánh nhau dưới nước của tao kém hơn mày, nhưng sức lực và tốc độ của tao tốt gấp mấy lần mày.” Số 5 cười, ngụp lặn xuống, bơi tới tấn công đối thủ. Ở trong nước rất khó gây ra sát thương, nhưng nếu biết cách vẫn có thể nhanh chóng giết chết được đối thủ.  Số 5 có khả năng nín thở dưới nước rất lâu, né chiêu vô cùng chính xác, ra chiêu rất ít như vô cùng chuẩn khiến đối thủ mất đi không khí đã tích trong phổi. Sau một hồi triền đấu dưới nước, số 15 đạp được số 5 lùi ra rồi ngoi lên hớp lấy không khí. Trong thoáng ngắn ngủi ấy, số 5 ngoi lên mặt nước, tạt thẳng nước về phía số 15 khiến cho tầm mắt của hắn ta bị che mất. Nhân phút giây quý giá ấy số 5 tấn công dồn dập, ép đối thủ chìm xuống nước lần nữa. Số 15 không phải dễ chơi, hắn nắm được tay số 5, giữ thật chặt, tay kia nện vào bụng cậu ép sạch không khí trong phổi số 5, rồi dìm đầu cậu xuống để cậu chết ngạt. Số 5 vùng vẫy một lúc rồi lịm dần đi.  Thấy vậy số 15 cười khinh thường. “Đây mà là địa bàn của mày à? Nhầm to rồi.” Nói rồi hắn ung dung nới lỏng tay chuẩn bị đổi tư thế để bẻ cổ kết liễu chắc chắn đối thủ.  Thình lình, số 5 vùng dậy, thoát khỏi sự chế ngự của hắn, chọi thẳng hòn đá thủ sẵn trong tay vào mắt số 15 hủy đi một mắt, buộc hắn phải buông tay khỏi người cậu, ôm mắt đau đớn gào lên: “Đồ hèn hạ, mày đánh lén như vậy tưởng giỏi lắm à? Có giỏi đánh tay đôi với tao.” Số 5 không dừng lại, cậu túm lấy đầu hắn dìm xuống, cả người chồm lên lưng nhấn hắn cùng chìm sâu xuống đáy. Số 15 bị nước ngấm vào vết thương xót đến nghiến răng, nhưng hắn vẫn rất khỏe, ra sức quẫy đạp hòng thoát khỏi bàn tay số 5. Dưới nước, số 5 như một hung thần mặc cho số 15 có giãy đạp bao nhiêu vẫn không tài nào thoát được, chân hắn như thể bị ghim chặt dưới đáy hồ.  Không khí trong phổi cạn dần, số 15 trừng trừng giương con mắt còn lại nhìn số 5 vẫn thản nhiên cười với hắn dưới nước. Bây giờ hắn mới hiểu khả năng thực sự của số 5, nhưng đã quá muộn. Không khí trong phổi hắn hoàn toàn hết sạch, nước tràn vào mồm, mũi, bịt kín tất cả các cơ quan duy trì sự sống của hắn. Số 15 giật mạnh cơ thể vài cái, tim hắn ngừng đập, máu vẫn tuôn ra từ con mắt bị thương, đỏ quạch một vùng nước. Lúc này số 5 mới buông tay, cậu nhanh chóng bơi vào bờ. Phía sau cậu, xác của số 15 từ từ nổi lên trên mặt nước, nằm úp mặt xuống dưới. Số 5 đứng trên bờ, nhìn xuống mặt nước đỏ rực. “Thái, mày rất mạnh, nhưng tất cả là do mày quá khinh địch cùng tự phụ, nước vốn là địa bàn của tao, và tao cũng là một kẻ thích chơi mấy trò đểu. Tạm biệt anh bạn.” Nói xong câu đưa tiễn với số 15, số 5 chạy về phía trước, nhặt lên một khúc cây khá vừa tay làm vũ khí, đi thẳng vào khu vực rừng có sương mù, bắt đầu truy tìm đối thủ. Rất nhanh số 5 liền đụng độ đối thủ cuối cùng, số 2. “Ồ,” số 2 khá ngạc nhiên, hắn dùng cánh tay dính máu đẩy cành lá chắn trước mặt ra. “Tao cứ tưởng sẽ gặp số 15, không ngờ lại là mày.” “Thắng, trong rừng bây giờ chắc chỉ còn lại hai chúng ta, trước khi đưa tiễn nhau, tốt nhất hai ta nên một lần gọi nhau bằng tên, đừng gọi bằng số nữa.” Số 5 đề nghị. “Được thôi. Nếu mày muốn, tao sẽ chiều.” Thắng nhún vai, mắt nhìn chằm chằm vào số 5.  “Bách, mày giết mấy người?” Hắn hỏi. “Một người, số 15.” “Bằng những kế hoạch đánh lén sao?” “Đúng vậy, mày biết tao giỏi nhất là gì mà.” “Rất tiếc bây giờ mày gặp tao thì mấy cái đó không dùng được rồi.” Thắng cười. Bách thẳng thắn: “Tao biết, nên mới mang theo vũ khí để chơi với mày trận cuối.” Nói rồi Bách chủ động tấn công trước, cây cối xung quanh khá dày nhưng không hề ảnh hưởng tới hành động của họ.  Thắng lùi về sau vài bước, né những chiêu thức nhanh và mạnh do Bách tạo ra. Những đòn đánh của Bách đều là những đòn hiểm hóc, nhưng Thắng vốn là người rất mạnh trong số năm người đi vào rừng, nên hắn né đòn rất nhẹ nhàng còn cười khẩy. “Để tao xem mày giỏi đến thế nào mà giết được cả số 15.” Bách không trả lời, cậu liên tục tấn công về phía Thắng. Thắng vừa né tránh vừa chăm chú quan sát những đòn đánh nhanh mà kín kẽ của Bách. Phải mất một lúc tránh né, hắn mới nhìn ra được một sơ hở nhỏ của Bách. Lại phải đỡ đòn thêm một lúc, Thắng mới tóm được vũ khí của đối thủ, giật mạnh nó ra khỏi tay Bách, tấn công ngược lại. Với sức khỏe và hình thể vượt trội, những đòn đánh của Thắng có sức nặng gấp đôi đòn đánh của Bách. Bách chật vật né đòn, lợi dụng những thân cây lớn xung quanh đỡ những đòn tấn công như vũ bão của Thắng.  Thắng đuổi theo Bách, ra sức nện khúc cây trong tay về phía cậu. Thế nhưng Bách tránh né vô cùng nhanh nhẹn, khúc gỗ liên tục nện trúng thân cây gãy nát chỉ còn lại một đoạn ngắn.  Đến khi vũ khí trong tay Thắng vỡ nát không đủ để đánh xa, Bách bật cao đạp vào tay Thắng, khiến hắn đánh rơi vũ khí trên tay. Thêm một cơ hội nữa được đánh giáp lá cà với nhau, những cú đánh chí mạng liên tiếp được tung ra khiến máu chảy ròng ròng từ miệng, từ mũi cả hai người.   Thắng nhảy lùi ra sau kéo giãn khoảng cách, quẹt máu trên mặt sau khi ăn phải một cú đấm trời giáng của đối thủ.  “Bách, mày nhìn vậy mà coi bộ cũng khá đấy.” Nói rồi Thắng chủ động tấn công về phía Bách, lần này hắn ra tay cực nhanh, cú đấm liên hoàn giáng xuống khiến Bách phải chuyển về phòng thủ, rồi bị hạ gục bởi một cú nện ngang vào cổ. “Hự.” Bách rên lên một tiếng ngã nhào ra đất. Thắng dùng chân đạp mạnh lên đầu Bách khiến cậu không thể xoay đổi cục diện được nữa. Thắng nắm lấy tóc Bách giật ngược ra sau, quay mặt cậu lại. “Cả năm người trong trận chiến hôm nay, ai cũng hiểu quá rõ về đối phương. Mày thừa biết tao có khả năng cận chiến tốt hơn, vậy mà cả gan đánh trực diện với tao.” Bách cười. “Tao không thể đứng yên chờ đợi, thời gian chúng ta không còn nhiều.” Thắng gật đầu. “Tao cũng nghĩ như mày nên mới chuyển hướng chạy tới phía tây vì biết mày rất thích những nơi có ánh sáng, thường ở nơi đó khả năng đánh lén của mày và số 15 sẽ rất tốt, tao chắc chắn sẽ ăn thiệt.” “Nhưng rồi chúng ta lại gặp nhau ở đâu, giữa ranh giới ánh sáng và bóng tối.” Bách nói, lật người lại nhìn lên bầu trời. “Được rồi mày kết liễu tao trong tư thế này đi, để tao được nhìn thấy bầu trời.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD