Chương 8: Chuyện cũ

1003 Words
Bà Hai dẫn bọn họ tới một ngôi nhà nhỏ, được làm bằng gỗ một cách đơn sơ, nhìn bề ngoài của nó như một ngôi nhà bị bỏ từ lâu vậy. Nhà bà dọc theo bờ sông lúc nảy khoảng 70 bước chân. Bước vào trong chỉ có ánh sáng phát ra của mấy cây đèn dầu. Từ cửa sổ có thể nhìn thấy dòng sông lúc nảy cũng như vầng trăng sáng. "Mấy cháu ngồi xuống uống ít trà và ăn ít bánh đi." - Bà rót ba tách trà và đem một ít bánh tự làm để chiêu đãi đám nhóc. "Giờ này mà bà còn ở ngoài làm gì vậy?" - Hà Nguyên ngồi xuống ghế và hỏi. "Ta đi dạo cho khỏe ấy mà." - Bà nhẹ nhàng đáp lời Hà Nguyên. "Nhờ có cái tính thích đi dạo ban đêm nên người ta đồn trong đây có một thứ rất đáng sợ." - Minh Anh bất lực nói. "Mà sao bà lại sống ở đây vậy?" - Lâm Thành có một chút thắt mắt nên liền hỏi. "Chắc Đào và Nguyên cũng thắt mắt chuyện này nhỉ?" - Bà nói rồi cười nhẹ. Có lẽ đó giờ Minh Anh và Hà Nguyên không nhắc về chuyện này vì không muốn xen vào đời tư của người khác nhưng nhờ Lâm Thành ít nhất họ cũng có thể trả lời được câu hỏi của hai người họ. "Vâng ạ... " - Hai người họ gãi đầu đáp lại. "Lúc ta còn đâu đấy khoảng 30 tuổi gì đó, ba má ta không cho ta lấy người ta yêu. Bắt ta lấy đứa con trai ông phú hộ ở đầu làng để trả bớt tiền nợ." ... Khoảng 50 năm trước. Ở trong một ngôi nhà nhỏ sơ sài, cũng sắp không thể gọi là nhà để ở nữa, có một cặp vợ chồng đã già và cô con gái vừa đủ tuổi lấy chồng. Cô tên là Ly nhưng mọi người hay gọi là Hai. Cô con gái lúc ấy cũng nổi tiếng nhất nhì làng về độ xinh đẹp cũng như đảm đang, còn bà mẹ chỉ biết ở nhà ăn rồi ngủ. Nhưng người cha lại cố gắng kiếm cơm để chăm sóc cho gia đình, khác người vợ của ông rất nhiều. "Nó tới tuổi lấy chồng rồi, nhà ta lại nợ ông phú hộ đầu làng số tiền rất lớn. Ta gả nó đi nha." - Bà vợ nói. "Nhưng ta chỉ có một đứa con thôi." - Ông chồng bối rối đáp lại người vợ của mình. "Không sao đâu mà, nó đi ta sẽ bớt gánh nặng." - Bà vợ nói tiếp như trong nhà bà không có đứa con gái nào cả. "Con không đi đâu." - Cô Hai lúc tuổi đôi mươi đang đứng đằng sau cánh cửa đã nghe hết mọi chuyện rằng sẽ gả mình đi. "Mày phải cưới không thì nhà này khổ lắm." - Bà ta bắt đầu tỏ vẻ khó chịu. - "Chỉ cần về đó thôi, tao và ba mày sẽ có cuộc sống hạnh phúc." Cô chỉ biết khóc, cầu xin người mẹ của mình có thể cho cô lấy người mình muốn cưới. Còn người cha cũng không muốn gả người con yêu quý của mình nhưng không thể nào làm trái ý vợ mình chỉ có thể đứng đó nhìn cô. Khoảng 1 tuần sau đó. Một người đàn ông ăn mặc sang trọng trong bộ áo dài truyền thống, đó là ông phú hộ đầu làng tới đây là để cưới vợ cho đứa con trai bị khờ của ông. "Chào hai người, hôn lễ đã chuẩn bị gần xong rồi." - Ông ta dõng dạc nói. Trước lễ cưới có rất nhiều người bao quanh vì đây có thể nói là lễ cưới to nhất làng lúc bấy giờ. "Tội bả quá, phải cưới con ông phú hộ. Con ổng mang danh là bị điên chạy nhảy khắp nơi." - Một cô gái cũng chạc tuổi cô Hai. "Haizz... do nợ mà phải làm vậy." - Một cô gái đứng kế bên nói. "Nó mới 18 tuổi." Hai người họ xót thương cho phận đời người con gái trong buổi lễ cưới đó. Tội cho đời con gái, thanh xuân còn đẹp phải đi lấy chồng vì gia đình. Hôn lễ chỉ tổ chức khi hai người muốn nó diễn ra chứ không phải gia đình. ... Trong căn phòng nhỏ có một cô gái mặc lên chiếc áo dài màu đỏ đính trên tà áo dài là những viên hạt màu vàng lấp lánh, đó là nhân vật chính cho buổi đám cưới xa hoa này. Cái bóng dáng thanh mảnh, nhẹ nhàng ấy chỉ có thể là cô Hai. Có một người đàn ông đứng ở ngoài cửa sổ nói vào. - "Hay hai ta trốn đi." Cô giật mình khi nghe tiếng nói, thì ra là người cô thầm thương. - "Nhưng mà... " - Cô dâu đáp lại. "Không sao đâu, ta sẽ được hạnh phúc." - Anh ta thở gấp mong cô ấy sẽ đi theo và phải nhanh lên, không thì sẽ bị phát hiện ngay. "Cô dâu đâu rồi." - Ông phú hộ đi vào liền không thấy cô dâu nữa. Cô Hai đã quyết định chạy theo gã kia từ cổng sau cách đây cũng mới 2 phút thôi. "À... à tôi sẽ kêu nó liền." - Bà mẹ cảm thấy bối rối, nếu mà không gả được cô Hai đi thì bà ta sẽ mất cả đóng tiền từ ông phú hộ. "Giờ này nó đi đâu vậy, buổi lễ sắp diễn ra rồi." - Người cha nói. "Cô dâu bỏ trốn rồi ông ơi." - Người làm cho ông phú hộ thét lên. Cậu ta đã thấy cô dâu và một gã nào đó chạy từ cổng sau nhà. "Mau đi tìm nó." - Ông ta tức giận đáp.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD