Chương 7: Rừng tre [2]

1000 Words
Lúc 20 giờ, ngày 9 tháng 6 năm 20xx. "Xin chào Minh Anh và Lâm Thành." - Hà Nguyên hào hứng khi thấy hai người họ đến đúng lúc. Cả ba người họ đã đến đúng giờ như đã hẹn trước đó. Lúc này, trước mắt họ là rừng tre nếu đi vào sâu bên trong thì sẽ tới con sông mà họ đã nói chuyện lúc sáng. "Sẳn sàng hết chưa?" - Hà Nguyên háo hức nói. Bên trong khu rừng cảm thấy một âm thanh kì lạ, đó chính là tiếng của những con vật nhỏ bé nhưng cũng đủ cho người ta khiếp sợ. Khi chúng hòa âm với nhau như tiếng của cõi ch*ết. Khu rừng chỉ có một màu đen, không một bóng đèn, âm u, trầm lặng không giống những gì đã thấy vào buổi sáng trước đó. Một luồng gió từ phia bên trong khu rừng tre thổi ra, làm cho Lâm Thành lạnh hết sống lưng. - "Ở đây có cái đó mà, các cậu không sợ hả?" "Đừng lo, vào đi không có gì phải sợ." - Hà Nguyên dõng dạc nói. "Đúng vậy đấy." - Minh Anh đáp lời của Hà Nguyên. Minh Anh, Hà Nguyên, Lâm Thành bắt đầu tiến vào sâu trong khu rừng cùng ánh đèn mờ mờ ảo ảo của chiếc đèn pin mà Hà Nguyên đã chuẩn bị từ trước. "Ê thấy gì không, có một thứ gì đó vừa bay qua." - Hà Nguyên hơi run rẩy. "Đừng nói là..." - Lâm Thành đã bắt đầu hối hận cho lời đồng ý của cậu lúc trước. Cậu thầm nghĩ: "Biết vậy đã không vào." "Đừng có lo. Ở đây có nhỏ Đào, không cần sợ gì hết." - Nhìn về phía Minh Anh. "Cậu không sợ à." - Cũng nhìn về phía cô. "Tại gặp rồi nên không sợ, cô ta có một mái tóc dài cùng với những bước chân nhẹ nhàng như đang bay..." - Giọng nói nhẹ nhàng, từng chữ một mang cảm giác đầy u ám, ma mị, lạnh cả sống lưng. "Đừng nói nữa nhỏ này! Nói ghê quá tới tao còn sợ này." - Hà Nguyên cũng giật mình trước lời nói của Minh Anh. "Nhát như thằng kia vậy." - Nhìn về phía Lâm Thành rồi cười mỉm. Bầu không khí ở khu rừng đã bớt đi một phần khiếp sợ, trước những tiếng cười đùa của cả ba người họ. Đây không biết là một chuyến đi vào khu rừng tre đầy nỗi khiếp sợ hay là đang đi dã ngoại nữa. "Tới nơi rồi." - Hà Nguyên cất tiếng. Vẫn là con sông, hàng tre ấy như lúc ban sáng. Nhưng khác ở chỗ bây giờ trời đã tối, ánh trăng chiếu xuống mặt sông, xuyên qua hàng tre xanh kia. Hôm nay là một đêm trăng đầy sao. "Đẹp quá đi..." - Lâm Thành ngước mắt lên chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên, thứ mà ở thành phố xa hoa không thể nào thấy được. "Nơi đây thật đẹp phải không?" - Minh Anh hỏi. Mắt Minh Anh sáng lên nhìn phía bầu trời đêm, chỉ có thể nói một lời để miêu tả về nó, thật đẹp. Hà Nguyên và Minh Anh đã quá quen thuộc với cảnh sắc nơi đây nhưng cũng không thể nào kiềm đi cảm xúc của bản thân. Tiếng sông chảy, tiếng của các loài vật, tiếng gió va vào những cành cây. Như một bài nhạc có thể làm lòng ta quên đi buồn phiền. Khu rừng tre này đã không còn vẻ đáng sợ như lúc nảy. "Đúng vậy, thật đẹp." - Trong lòng Lâm Thành đã nhẹ nhàng hơn khi có thể thấy ánh trăng dịu dàng và ấm áp như vậy. "Đây là con gì vậy?" - Lâm Thành vừa thấy một sinh vật bay ngang qua. "Là đom đóm đấy. Ở trên thành phố lớn chắc không biết đâu." - Minh Anh đáp. Lúc nảy thứ vừa bay ngang qua Hà Nguyên cũng là đom đóm, dù biết là đom đóm nhưng vì muốn hù dọa cậu bạn nên mới nói chuyện như vậy. Những con đom đóm như đang khiêu vũ dưới ánh trăng vậy. Nó giống như nhưng ngôi sao sáng ở dưới mặt đất và những ngôi sao ở trên trời đang hòa vào là một vậy. "Tớ có nghe qua về loài vật này nhưng chưa từng thấy ngoài đời bao giờ cả." Những đứa trẻ ở thành phố làm sao biết được những loài vật gắn với tuổi thơ của những đứa trẻ miền quê. "Trai thành phố sao mà biết được." - Hà Nguyên cười lên. ... Có tiếng bước chân từ trong bụi tre ở đằng sau, những bước chân nhẹ nhàng nhưng lại mang một cảm giác ớn lạnh. "Ôi! Lâu rồi không gặp." - Một người phụ nữ độ 70 tuổi bước ra từ những bụi tre đằng sau lưng ba người. "Ai thế, đừng nói là..." - Lâm Thành đơ người nhìn về phía bà ta. Bà ta có mái tóc bạc và dài, đi đứng thì nhẹ nhàng điều này làm cho người ta liên tưởng tới những vong hồn đang đâu đây vậy. "Đây là bà Hai." - Minh Anh trả lời. - "Do một vài chuyện xảy ra nên bà sống ở đây cho yên tĩnh, mà mọi người vào rừng thấy bà cứ tưởng là ma." "Nhưng không phải là ma đâu. Mới đầu tớ với Minh Anh cũng bị hù dọa như vậy. Nhớ lại vẫn thấy sợ." - Hà Nguyên cũng đáp lời Lâm thành. - "Hên lúc ấy không phải là ma, không là..." "Mấy đứa tới chơi à, có cả bạn mới luôn à." - Bà Năm nhẹ nhàng nói. "Vào chơi với bà một tí rồi về." - Bà dẫn cả đám Minh Anh về ngôi nhà nhỏ cách đây khoảng 70 bước chân.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD