Ngày 9 tháng 6 năm 20xx.
"Thì ra là vậy. Nay Minh Anh ít nói hẳng."
Minh Anh đã kể cho Hà Nguyên về những chuyện mà cô đã gặp sau khi tạm biệt Hà Nguyên.
Nên bây giờ mới có sự xuất hiện của Lâm Thành ở phía sau lưng.
"Cậu tên gì thế?"
Hà Nguyên nhìn ra sau lưng Minh Anh là cậu bạn Lâm Thành nhút nhát, cô đưa tay ra định bắt tay với Lâm Thành.
"À...ờ Lê Lâm Thành." - Lắp bắp nói từng chữ.
Nhưng thấy cậu bạn Lâm Thành có vẻ không muốn đụng chạm lắm nên cũng rút tay về.
"Tên đẹp đấy, tớ là Mai Hà Nguyên, bạn thân của Minh Anh." - Bên ngoài Hà Nguyên cười nói vui vẻ với cậu nhưng sâu trong tâm là chửi thầm cậu bạn Lâm Thành dám phất lờ đi cái bắt tay của mình. - "Thắng này làm mình quê quá."
"Ai là bạn thân với mày." - Minh Anh nói chuyện gắt gỏng lên.
Lúc nào cũng vậy, không tài nào nói được mấy câu nhẹ nhàng, nữ tính cả. Có vẻ thứ khiến Minh Anh gắt gỏng lên là do sự xuất hiện của Lâm Thành.
"Nay đưa bạn mới đi chơi cho tao thể hiện đi." - Nói nhỏ vào tai Minh Anh.
"Mày chỉ có thế." - Minh Anh cũng chỉ biết thở dài.
Cô cũng đành bất lực trước tính cách quái đản của Hà Nguyên.
"Cậu có thể gọi tớ là Nguyên hay bất cứ tên gì cũng được, rất vui được gặp bạn."
"À... "
Có vẻ khi tiếp xúc với con gái cậu ta trầm tính hơn hẳn nhỉ? Đây không phải nhút nhát mà có thể là nhát gái hả?
"Nay tớ sẽ thay mặt nhỏ Đào giới thiệu cậu về cái xóm bé tẹo này." - Tay đập vô ngực, hãnh diện nói.
"Nhỏ... Đào."
"Là biệt danh của Minh Anh, muốn nghe lí do tại sao không, hơi bị vui đấy." - Cười khẩy lên.
Cái vụ mà bị gãy răng nhờ ăn quả Đào, điều mà không ai nghĩ tới, làm cách nào mà có thể làm gãy một chiếc răng vì ăn đào nhỉ?
"Cái ngày mà Minh Anh mới 5 tuổi thì... " - Chưa kịp nói hết lời thì bị Minh Anh chặn miệng lại.
"Nói hơi nhiều rồi đó!" - Cảm thấy khó chịu khi Hà Nguyên nhắc về quá khứ của mình.
"Nơi đây là địa bàn của chúng ta." - Hà Nguyên nhìn về phía Lâm Thành cười phá lên.
Cứ nghĩ chỉ mấy đứa con nít mới cần có "địa bàn", ai ngờ mấy đứa nhóc hơn 17 tuổi cũng có "địa bàn".
"Nghe nói ở đây có ma. Nên ở đây không ai dám tới ngoài chúng ta cả." - Hà Nguyên hả hê vì có thể tìm ra được nơi tuyệt vời như vậy mà không ai đến.
Nếu nơi đây không tồn tại cái tin đồn về tâm linh thì có lẽ đây là một nơi lí tưởng để thư giãn. Hàng tre xanh cùng dòng sông thơ mộng.
"M.. ma." - Lâm Thành rùng mình khi nhắc đến sự việc tâm linh này.
"Đúng vậy." - Minh Anh nói lên.
Nơi này khá xa so với xóm của họ. Muốn tới đây phải bước qua rừng tre, nơi ấy nghe phong phanh là có một người nữ ch*ết ôn ức ở đây.
Điều này được truyền miệng đi khắp nơi, dần dần không ai dám bước tới rừng tre này cả. Chỉ có Minh Anh và Hà Nguyên biết được sự thật về nơi này, chứ nếu mà có ma là họ cũng không dám ở đây thêm giây phút nào nữa.
"Muốn chơi một trò chơi không?" - Hà Nguyên nói.
"Tối nay lúc 20 giờ, tớ sẽ rủ cậu và Minh Anh ra đây." - Cô bạn nói tiếp.
"À... trò đó á hả?" - Minh Anh cất tiếng, dường như đã hiểu ý cô bạn mình.
Không biết là họ sẽ đùa giỡn chuyện gì nữa đây, giờ đó mà lại vào rừng tre làm gì? Mà chắc chắn một điều không bao giờ có ý tốt đẹp.
"Cậu hiểu ý tớ đấy." - Hà Nguyên và Minh Anh nhìn nhau cười phá lên.
"Chuẩn bị tinh thần đi." - Minh Anh nhìn về phía Lâm Thành đang xanh mặt ở đằng kia.
Dù không muốn đi nhưng không thể nào từ chối được hai người họ. Đành gật đầu đồng ý cho qua chuyện.
Hà Nguyên và Minh Anh không biết đang làm trò gì đây.