Chương 10: Ngắm hoa

1011 Words
"Chúng tôi sẽ thu xếp, ngày mai sẽ có đủ tiền để trả." - Người cha vang xin ông phú hộ. Chỉ có kéo dài thời hạn là ngày mai thì ông có thể tạo ra một cơ hội nhỏ để cho người con gái của mình có thể trốn thoát. "Cha à, tụi con..." - Cô Hai định sẽ đồng ý 'làm trâu làm ngựa' cho nhà phú hộ nhưng người cha đã ngăn cô lại, không biết ông đang tạo cơ hội cho mình. "Mai mà tụi mày không có tiền thì coi chừng đó." - Ổng nghĩ rằng đợi thêm ngày mai thì cũng chả sao. Miễn có thật nhiều tiền là được. Vừa về đến nhà, ông liền kêu bà vợ vào nhà còn ba người họ đứng cách xa ngôi nhà để nói một thứ gì đó quan trọng. -"Lại đây ta nói." "Các con chạy đi và cầm số tiền này đi phía bên trong khu rừng tre. Ta có một căn nhà nhỏ, tuy hơi cũ những cũng vẫn sống được, ở đấy sẽ không ai làm phiền." Đó là căn nhà mà cô Hai đang sống hiện tại, ông dựng lên là để có một chỗ nghỉ ngơi yên tĩnh, không đụng mặt ai. Ông đã dựng lên ngôi nhà này lúc còn trẻ, chưa cưới hỏi với ai. Tự do, tự tại. "Đã nợ rồi thì đành nợ vậy." - Ông có một thoáng buồn khi nói những câu này. "Sống tốt ở đó là đủ báo hiếu cho ta rồi." - Nét mặt trở nên u sầu hơn. Ông không nỡ nào xa đi đứa con của mình, nhưng vì cuộc đời nó, ông phải làm. Những ngày tháng cuối đời phải làm trâu làm ngựa cho người khác. Ông thà chịu khổ chứ không để con gái mình phải khổ. Nghe thấy vậy, cô liền khóc òa lên, cô không nỡ nào mà để cha mình phải làm vậy, cô thà chịu đựng. - "Nhưng mà..." - Chưa nói hết câu ông đã đi vào nhà đóng cửa lại, còn anh ta đứng bên cạnh đã nghe hết liền kéo cô đi dù cho cô cầu xin. Nếu đi theo anh, cuộc đời cô sẽ tươi đẹp hơn nhưng ba cô thì không, còn nếu ở lại thì cuộc đời bế tắt. Cô thương ba của cô lắm, nhưng tính tình từ đó đến giờ ba vẫn như vậy. Đối với ông một là một, hai là hai. Không được cãi. Cuối cùng, cô lại theo anh. ... "Thì ra là vậy." - Hà Nguyên suy ngẫm nói. "Nhưng sao con không thấy chú ấy?" Có chuyện gì đó đã xảy ra với người đàn ông đó? "Vô tình anh ấy bị bắt khi đang đi làm việc. Và đã tự tử ở con sông gần đó. Ta đã không tìm thấy xác của anh ấy." - Vẻ mặt tỏ vẻ u buồn. Có lẽ bà hối hận, nếu lúc đó bà dứt khoát hơn đã không có chuyện gì. Ai cũng phải hi sinh vì bà, bà hối hận lắm. Bây giờ, ông phú hộ đã chết, con trai của ông thì bị khờ, chỉ còn đứa con gái út nhưng giờ gia đình làm ăn cũng không khá nổi. Không còn ai truy tìm bà nữa, bà có thể sống một đời hạnh phúc. Còn ba mẹ bà cũng đã qua đời cách đây cũng 10 năm, hiện tại chỉ còn mình bà. Bà sống ở đây đến tận bây giờ cũng vì không muốn quên đi những người mà bà yêu quý. "Ta vẫn chọn sống ở đây vì sợ phải gặp người của ổng, dù đã qua bao nhiêu thời gian, ta vẫn không thể rời nơi này." "Tối rồi tụi con cũng phải về nhà." - Bà nhìn về phía trăng thông qua cửa sổ. "Thôi tụi cháu xin về." - Hà Nguyên nhìn trời cũng khá trễ rồi, cũng phải đi về, không là bà cô sẽ phát điên lên mất. - "Cũng trễ rồi ạ." Hiện tại, họ đã đi ra khỏi nhà của bà Hai và đang đi ra khỏi khu rừng tre này. Lâm Thành đã có một trải nghiệm mới ở nơi đây. Dù đã từng sống ở đây nhưng cậu chẳng có cảm giác gì là quen thuộc cả. Bầu không khí đang im lặng thì cậu mở miệng nói. - "Cuộc đời bà ấy cũng lênh đênh nhỉ?" "Đúng rồi, bà ấy vì nợ nần mà sống ở đó, còn cậu vì sao mà sao cậu lại ở về đây? Không sống trên đó nữa à." - Minh Anh trả lời câu hỏi của cậu cũng như hỏi một câu mà đó giờ cô cũng thắt mắt. "Hmm... " Thấy Lâm Thành chẳng nói gì cả, chỉ im lặng. - "Thôi được rồi." - Hà Nguyên thấy bầu không khí trở nên ngượng ngùng liền đổi sang chủ đề khác. - "Cậu có muốn đi chơi chung với tụi này nữa không?" "Đương nhiên rồi. Tớ thấy nhưng chuyến đi của các cậu thật thú vị, dù nó hơi kì quặc." Lâm Thành nói chuyện như vừa đấm vừa xoa vậy. Họ mang danh là quậy phá nhưng họ vẫn tốt hơn nhất nhiều người. Cả ba người đã có một buổi tối thật vui vẻ bên nhau, đây là lần đầu tiên mà ba người có cùng nột niềm vui. Bổng nhưng Hà Nguyên nói. - "Cậu muốn đi ngắm hoa không?" "Ngắm hoa?" "Nơi đấy sẽ kiến cậu thích thú đấy, mai chúng ta sẽ đi?" Hoa sao? Không biết nơi đấy sẽ có những loài hoa gì nhỉ? "Đó là nơi Minh Anh yêu thích nhất." Cứ nghĩ nhưng người như Minh Anh sẽ thích những thứ mạnh mẽ chứ, ai ngờ cô lại thích những bông hoa. "Cậu thích nơi ấy à?" - Nhìn về phía Minh Anh. "Rồi sao." - Minh Anh đỏ mặt nhìn qua chỗ khác, không để cho ai thấy.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD