Chương 5: Bạn mới

843 Words
Hà Nguyên đang ở cái nơi mà mọi chuyện được bày ra, chờ cô bạn thân Minh Anh tới để nghe diễn biến câu chuyện của Minh Anh và Lâm Thành. Vẫn là dòng sông xanh và cả hàng tre xanh ấy vẫn như vậy. Cách chỗ Hà Nguyên ngồi khoảng 5 mét là "chủ nhân" của bãi phân đó, đang gặm cỏ giữa thời tiết mùa hè này. Cuối cùng Minh Anh cũng tới rồi, có vẻ phải chạy từ nhà đến đây nên Minh Anh cũng mệt đi một phần và thở như chưa từng được thở. Vừa nhìn thấy bóng dáng của Minh Anh, thì Hà Nguyên liền nhếch mày lên. "Ghen đấy, dám làm vậy với bạn mới luôn." - Hà nguyên cười cợt. Hà Nguyên và Minh Anh đã quen với mấy trò này nhưng không ngờ Minh Anh lại ghen đến thế. Nhưng không ngờ dám làm trước mặt bà Mai và cả hai người kia. "Chứ sao." - Minh Anh đáp lại một cách hãnh diện vô cùng. Dường như đây là một thành tựu đáng phải tự hào. "Không sợ bạn buồn à?" - Nhìn Minh Anh và cười lớn về hành động của Minh Anh. Tuy Hà Nguyên hỏi vậy thôi, chứ thằng đó mà càng buồn là nhỏ Nguyên càng vui nữa. "Thằng đó không dám làm gì đâu, nhìn là biết cậu ấm rồi, mấy đứa kiểu nó chỉ có bám víu mẹ thôi." - Cười vang lên. Đúng là nhìn vào là biết cậu ấm. Lúc vừa xuất hiện là họ bước xuống từ một chiếc xe hơi. Quần áo là những thứ đắc tiền từ những hãng quần áo nổi tiếng. Ai nhìn vào mà chẳng biết nhà giàu, nhìn cái nhà con gái bả xây cho bà Tư là hiểu. Cái nhà to nhất xóm này, cả xóm bên nữa. Hôm nay đã bày trò với cậu bạn mới rồi mà hai người đó vẫn không chịu tha cho người khác. Cứ đi trêu thêm mấy đứa nhóc trong xóm nữa mới chịu về, lúc ấy cũng đã chiều tối. ... Không biết là Minh Anh có dám về nhà không nữa. Vì có khi hôm nay là "ngày cuối" của Minh Anh rồi, những điều mà Minh Anh làm với Lâm Thành đều gánh vác trên đôi vai bà Mai. Mẹ cô không làm sao đối mặt với nhà hàng xóm nữa. Bà đứng trước cửa, chỉ cần thấy bóng dáng Minh Anh thôi là nhỏ đó tới số với bà. "Nhỏ kia!" - Bà Mai quát to lên. Không ngờ rằng bản thân mình lại sinh ra một đứa con gái mà cái tính còn hơn đứa con trai. "Dạ...vâng." - Minh Anh đã không còn dáng vẻ tự tin lúc bày trò nữa. Thay vào đấy là sự lo sợ trước cơn thịnh nộ của mẹ mình. Trước đây cũng bị mấy lần rồi nhưng vẫn chưa rút kinh nghiệm. Cứ đi phá làng, phá xóm, cuối buổi về nhà lại bị mẹ la. "Mau qua xin lỗi bạn." - Bà Mai cầm cái bàn tay mà đã làm do sự việc này, dắt qua bên nhà dì Ngọc và Lâm Thành. Vừa thấy Minh Anh thì Lâm Thành có vẻ lo sợ, sợ một lần nữa bị trêu. Dù cậu ta có một vẻ ngoài to lớn nhưng lại có một cái tính cách nhút nhát. Cứ như một đứa con gái. "Xin lỗi được chưa." Người cần xin lỗi đang đứng đối diện nhưng Minh Anh lại quay mặt về hướng khác, như rằng không có ai đang đứng đó cả. Nói là xin lỗi nhưng lại như đang khiêu khích một ai đó. "Xin lỗi đàng hoàng coi, nhỏ Đào!" - Bà Mai gắt gỏng nhìn về phía Minh Anh. Nhưng Minh anh chẳng nói lời nào. Cứ nghĩ rằng bản thân không cần phải xin lỗi một đứa như Lâm Thành, một thằng con trai còn nhát hơn một đứa con gái. Thấy Minh Anh không trả lời bà Mai thì Lâm Thành đáp lại, xoa dịu đi bầu không khí gượng gạo này. "Không sao đâu ạ." - Cậu đáp lại lời của bà Mai, để bà bớt lo lắng về việc Minh Anh làm. Dù sao cũng không nên làm khó nhau về mấy chuyện này. " Thằng Thành nó nhát lắm, mai cháu dẫn nó tham quan xóm là dì bỏ qua nha." Dì Ngọc thật là biết đùa với Minh Anh. Đúng là nguyên cái xóm này hay là cả cái xóm kế bên Minh Anh đều biết rõ từng con hẻm, không chỗ nào không biết. Sống và lớn ở đây, chạy nhảy khắp xóm làm sao mà không biết được. Nhưng nhờ nhỏ Minh Anh làm thì hơi... "Hẻ." - Trên gương mặt Minh Anh hiện lên một cảm xúc hỗn độn. Rằng chuyện gì đang xảy ra vậy. Không chỉ Minh Anh mà còn có cả Lâm Thành đang đứng đối diện cũng ngơ ngác.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD