Chương 1: Khởi đầu

2448 Words
Vào một buổi tối tháng sáu, cái tiết trời oi ả bao trùm lấy làng Nhật Tân. Bây giờ là 11 giờ khuya, trời đã tối đen như mực, chỉ còn lại ánh sáng le lói của các vì sao cùng vầng trăng khuyết. Ở đây, tại con đường làng vắng bóng người qua lại, tiếng ếch nhái cùng tiếng dế mèn hòa ca như đánh tan bầu không khí yên tĩnh của ngôi làng. Dưới ánh sáng mập mờ của đèn đường rọi xuống, có 2 bóng người nhón chân đi lại rất nhẹ nhàng từ từ tiến về căn nhà nhỏ. Hai bóng người ấy cứ rón rén bước từng bước, cố không để mọi người trong nhà tỉnh dậy khi cả nhà còn đang yên say giấc nồng. Thế nhưng, mọi cố gắng của họ dường như đã chẳng mang lại một kết quả đúng như những gì họ mong muốn. Cạch, tiếng cửa chính đã được mở khóa, 2 bóng đen từ từ tiến vào trong căn nhà thì... Tách một tiếng, đèn nhà bật sáng, hai bậc trưởng bối đã đứng chờ họ ở góc nhà tự bao giờ. Người mẹ thì thở dài không nói gì. Còn bố nghiêm nét mặt rồi nhìn hai người với ánh mắt đầy sự trách móc: - Hai đứa có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Tiếng quát của bố như phá tan đi sự tĩnh lặng vào thời điểm ấy. Người mẹ bên cạnh nhẹ giọng tiếp lời: - Thật là, hai cái đứa nhỏ này. Các con có đi chơi thế nào cũng phải biết đường về chứ. Để cho bố mẹ ở nhà mà trong lòng không lúc nào yên tâm. Đấy là những lời mắng mỏ xuất phát từ tình thương và sự lo lắng mà bố mẹ nói với 2 chị em nhà Tuệ An và Bùi Anh. -Bùi Anh à, con năm nay đã gần 30 tuổi đầu rồi đó. Suốt 27, 28 năm qua con chơi chưa đủ sao. Bố mẹ cũng lớn tuổi rồi, cũng muốn có cháu bế bồng. Rồi còn phải xem ý chung nhân của mày có tốt không nữa chứ. Bây giờ mày lấy chồng đi, lỡ gặp phải thằng nó không được tốt thì ba mẹ còn bảo vệ, đón mày về được cho tới khi mày tìm được ý chung nhân đúng chuẩn. Một thằng con rể làm ba mẹ tự hào, chăm lo được cho mày. Chứ giờ mày cứ lăng quăng như vậy hoài, ăn chơi lêu lỏng không chịu suy nghĩ tới việc chồng con. Tới lúc mày yêu phải đứa không ra gì, ba mẹ làm sao lo lắng cho mày được đây hả con. Với lại còn nữa. Mày có hư thì mình mày đi, đừng lôi kéo rủ rê Tuệ An vào làm gì, em nó ngày kia phải thi trung học phổ thông rồi. Thân làm chị phải biết lo tính tương lai cho em nó chứ. Thấy bố nói chị hơi nặng lời với chị, Tuệ an cũng đâm ra áy náy, cô gượng cười rồi đưa tay lên gãi gãi đầu và nói đỡ: - Bố, là con xin chị đi cùng với đó ạ, tại đợt này học hơi căng thẳng nên con xin đi một chút cho khuây khỏa thôi mà. Bố đừng mắng chị ấy nữa. - Con học gì mà căng thẳng, ngày 24 tiếng mà con chỉ ôn có 6 tiếng, sao vào được trường chuyên trên thành phố đây? Con mà thi không vào được trường chuyên là bố sẽ bảo dì Hà cho con xuống xưởng ủ phân, cho biết thế nào là cực khổ mà cố gắng học tập. Dứt lời ông đi lên phòng với tâm trạng bực bội. Còn Bùi Anh với tâm trạng ủy khuất đã quay ngoắt sang chỉ trích e gái: - Đấy, tao đã bảo mày đừng đi cùng rồi mà mày không nghe, giờ bố mắng cả tao luôn rồi. Mày hài lòng chưa? Có ai rủ rê mày đi đâu, học không lo học cứ tớn lên để rồi tao chả bận bịu gì cũng ăn chửi lây. Nói xong, Bùi Anh tức giận, chị đi lên phòng đóng sầm cửa lại. Chỉ còn lại mẹ ngồi dưới cạnh Tuệ An nhẹ nhàng khuyên bảo: - Mẹ biết là con rất áp lực, nhưng đường đời phía trước của con êm đềm hay gian khó, đều phụ thuộc hết vào kì thi này. Con cố gắng nốt 2 ngày nữa, rồi tha hồ vui chơi. Bố chỉ mắng con vậy thôi chứ ông ấy thương con nhiều lắm. Mấy lúc không có con, toàn ông ấy thở ngắn than dài bảo với mẹ rằng. Tôi thương cái An quá bà nó ơi, mà tôi không dám hỏi sợ con nó nhụt chí. Đợi nó thi đỗ xong, nhất định phải tẩm bổ bù cho con bé mới được. Nói xong mẹ cũng lên phòng đi nghỉ, chỉ còn lại Tuệ An ngồi đó nặng trĩu những suy tư. Tuy chỉ mới học cấp hai nhưng cô lại rất hiểu chuyện và có suy nghĩ lớn hơn những người bạn cùng trang lứa. Cô biết bản thân mẹ cũng chịu nhiều áp lực từ bố và chị. Bố hơn mẹ 12 tuổi lận, lúc bố đã sang tuổi xế chiều thì mẹ vẫn đổ tuổi xuân thì , còn chị thì không thích mẹ vì mẹ đâu phải mẹ ruột của chị đâu, chị luôn nghĩ từ khi cưới mẹ dành hết tình yêu thương của bố, khiến chị bị hắt hủi. Tuy ba có nghiêm khắc như thế nhưng tôi biết bố vẫn rất yêu thương 2 chị em, chỉ là không thể hiện ra bên ngoài và bố cũng phải nghiêm khắc để tránh sau này hai chị em tôi lầm đường lỡ bước ở tương lai. Hai ngày sau mẹ quản Tuệ An nghiêm ngặt hơn, lúc nào cũng ở cạnh giám sát cô học và học. Ngoại trừ thời gian ăn cơm, nghỉ trưa ra thì cuộc sống hai ngày nay của Tuệ An thì lúc nào cũng chỉ dính lấy cái bàn học cạnh ô cửa sổ nhỏ. Cuối cùng thì kỳ thi trung học phổ thông cũng tới, bố lại con bán tải đưa Tuệ An lên thành phố dự thi, con xe đấy là xe chiếc chuyên dụng dùng để chở hoa cho khách. Cánh đồng hoa mà ba mẹ cô chung tay trồng đã cho gia đình cô một nguồn thu nhập ổn định. Nay bố lại dùng nó để chở cô đi thi. Đi tới nơi tiếp nhận thử thách trước khi cô bước được vào ngôi trường chuyên mà cô ao ước. Trường THPT Nguyễn Huệ. Xe lăn bánh trên con đường làng có chút không bằng phẳng, băng qua những hàng cây và đường lớn tại nội thành Hà Nội chẳng mấy chốc đã tới nơi. - Tuệ An, con hứa với bố là hãy cố gắng hết sức để không phải hối tiếc nhé. Đừng lo lắng quá, có bố ở đây đợi con rồi. Cho dù kết quả có ra sao, bố mẹ vẫn sẽ mãi ủng hộ con. Nắm lấy đôi bàn tay của bố, Tuệ An cảm nhận bàn tay bố ướt đẫm mồ hôi, xem ra bố còn lo lắng hơn cả cô nữa. Nhìn những vết chai sạn trên đôi bàn tay bố khiến khóe mắt cô cay cay. Cô hiểu được sự lam lũ, vất vả, bon chen mà bố và mẹ đã phải đánh đổi để cô cùng chị gái mình có một mái ấm. Vì thế nên cô đã quyết tâm phải dốc hết sức mình cho kì thi lần này. Bước vào căn phòng thi, tim cô loạn nhịp, mồ hôi nhỏ từng giọt cay nhòe đôi mắt cô. Áp lực về sự kì vọng của cha mẹ đặt nặng lên đôi vai và tâm trí của cô. Cô hít một hơi thật sâu cho bình tâm lại rồi nén lên một tiếng thở dài. Môn thi đầu là môn văn, đây là môn học mà Tuệ An tự tin nhất, chỉ trong 60p đầu, Cô đã hoàn thành xong phần văn cảm nhận dài 6 trang giấy. Sau đó là đến phần đọc hiểu. Bài đọc hiểu lần này hơi khó ăn một chút. Nó là những câu hỏi nâng cao dành riêng cho những học sinh muốn bước vào trường chuyên này. Đang lúc cô tập trung suy nghĩ thì có tên rắc rối bàn bên dưới đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Hắn liên tục gõ vào lưng cô bằng chiếc bút bi màu xanh mà hắn hết cắn lại ngồi vẽ bậy vào giấy nháp từ đầu giờ thi tới giờ. - Alo bạn gì đó ơi, cái nhân vật tôi trong" Những ngôi sao xa xôi " tên Phương hay Nho ý nhỉ? Nhắc tôi với nào, chia sẻ kiến thức đã học trong thời điểm hiểm nghèo đê. Tuệ An đã cố gắng lờ đi.Điều này là lẽ đương nhiên rồi. Mỗi thí sinh đều đang tranh nhau từng 0,25 điểm một. Làm gì có thừa kiến thức và thời gian cho một kẻ ngốc xa lạ cơ chứ. Tên bên dưới ngồi mãi không thấy cô không động tĩnh gì liền lấy chân khều: - Hay tên Định đúng không bạn? Nhắc tôi cái nào. Lần này cô bực thực sự, quay xuống nhìn hắn. Đập vào mắt cô là một tên con trai với làn da trắng hồng, lông mày được tỉa tót đường đứt đoạn, thêm cả cái khuyên ngay chân mày. Trong đầu cô lúc này nghĩ:" chưa bao giờ mình gặp phải tên nào dị như này". Trao cho hắn một ánh mặt sắc lạnh cảnh cáo, ngay lập tức cô bị nhắc nhở: - Số báo danh số 19 nhắc nhở lần một, nhắc nhở lần 2 tịch thu bài. Số 19 là mình mà, định thần lại, cô vội vàng quay lên làm tiếp bài thi của mình và không để ý đến tên bàn dưới nữa. Nhưng hắn đâu có dễ tha cho cô, liên tục trong 30p cuối giờ hắn liên tục khều chân gõ lưng hỏi bài. Mãi đến khi còn 5p cuối giờ hắn mới bị giáo viên cảnh cáo lần 1, lúc đấy hắn mới ngồi im. Còn cô, do bị ảnh hưởng của hắn nên đã không thể hoàn thành phần đọc hiểu 1 cách tốt nhất. Trường tổ chức thi 3 môn trong 1 ngày nên học sinh được bố trí ăn uống ngay tại trường. Cô tranh thủ thời gian lôi tiếng anh ra đọc và ôn thêm kiến thức. Ngay lúc đó, hắn đi qua trước mặt cô, miệng thì phì phèo khói thuốc lá điện tử rồi phả ngay khói thuốc vào chỗ cô ngồi, mùi thuốc lá đó khiến cô cảm thấy khó chịu. Cô cố nhịn không nói, lòng thầm tự trấn an rằng ngôi trường cô ao ước muốn vào là ngôi trường điểm có tính kỉ luật rất cao, làm sao một tên đáng ghét như hắn có thể đặt chân vào được chứ. Vậy nên cũng không cần phải lo lắng về sau sẽ chạm mặt tên đáng ghét này thường xuyên ở trường. Kết thúc môn thi tiếng anh và toán, cô ra ngoài phòng thi với vẻ mặt mãn nguyện. Cô đã hoàn thành xuất sắc 2 môn thi, định tính chạy xuống khoe bố thì nhớ ra môn văn có chút bất ổn, nghĩ tới đây cô có chút lo lắng. Cuối ngày, cái nắng gay gắt của mùa hè dịu dần, nhưng những tuột mồ hôi vẫn còn đọng lại trên gương mặt bố, sau lưng ướt đẫm áo. Cái vị phụ huynh kia cũng không kém gì, con cái họ vừa ra là tất cả phụ huynh đều vội vã hỏi thăm ngay về tình hình thi cử của con em mình. Có cậu bạn vui mừng khoe mẹ sự cố gắng, có cô bạn lại khóc trong vòng tay của bố, những giọt nước mắt tiếc nuối lăn dài trên má hòa cùng tiếng cười khúc khích của những cô cậu học trò chắc chắn về bài thi của mình khiến cho sự bồn chồn, lo lắng của Tuệ An càng thêm sâu đậm. Bố cô thấy con gái nhỏ của mình ra thì liền chạy tới xoa đầu hỏi cô ổn không , đề khó không, làm được không? Tuệ An mặt có chút u sầu, cô nhỏ giọng nói với bố chuyện thi văn, mắt có chút ánh lệ. Bố cô thấy công chúa nhỏ như vậy cũng chẳng nghĩ thêm được gì nữa, ông dịu dàng ôm lấy cô vào lòng: -Thôi nín đi,không sao cả, con đã làm rất tốt rồi. Không đỗ trường chuyên thì mình thi lại trường làng. Chỉ cần con cố gắng hết mình thì con học ở đâu cũng được hết. Bé con của bố đừng khóc nữa nhé, giờ bố con mình về nhà. Bố với mẹ làm cơm ngon cho con ăn. Về đến nhà, sau khi ăn cơm xong. Tuệ An tạm thời buông bỏ hết muộn phiền trong lòng. Ngủ một giấc thật ngon và xem phim để chờ có kết quả. Sau đó cô được mẹ cho đi giải tỏa sau bao ngày vùi đầu và đèn sách. Cảm giác như đang sống lại lần nữa vậy. Sau những ngày đi chơi quên lối về, Tuệ An lại trở về phụ giúp gia đình công việc thu hoạch cây trồng. Bố cô là chủ của trang trại hoa hồng tím, một loài hoa rất hiếm ở thị trường nước ta hiện nay, ngoài ra còn sản xuất các giống hoa hồng khác nhưng hoa hồng tím là chủ yếu. Nước ta rất khó trồng loại hoa hồng này vì nhiệt độ và môi trường không phù hợp với điều kiện sống của hoa. Ngày trẻ ông đã phải đi rất nhiều nước để học hỏi, giao lưu thêm về kỹ thuật nông nghiệp, sau này khi trở về nước. Ông đã trở thành người đầu tiên ở Việt Nam ta nuôi trồng được thành công giống hoa hồng tím ở môi trường nước nhà. Chính nhờ vào bước chuyển biến ấy mà ông mà biết bao nhiêu người thất nghiệp ở làng có công ăn việc làm tử tế, cơm no áo ấm. Chính vì vậy mà bố cô rất được làng xóm kính trọng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD