Chương 2: Lấy nước cho tiểu công chúa

1266 Words
  Trước cửa quán bar A người ra vô tấp nập đây là quán bar nổi tiếng nhất của tỉnh A. Là nơi sống về đêm nhộn nhịp của nhiều thanh niên trẻ. Một tiếng phanh xe vang lên Tề Sơn từ mô tô bước xuống đi vào bên trong quẹt thẻ thang máy đi lên tầng cao nhất. Khi vừa mở căn phòng bên trong ánh sáng từ đèn tiếng nhạc sôi động cùng tiếng đùa vui chơi tràn ra.  Bước vào Trì Hạo thấy chàng thiếu niên mặc áo phông màu tím thanh cùng quần jean bị rách ở gối  liền lên tiếng: “Tề ca lại đây ngồi.” Tề Sơn ngồi lên chiếc sofa, mọi người liền bắt đầu đánh sự chú ý lên người cậu. Mấy cô gái thấy cậu đẹp trai như thế liền muốn tiến lại làm quen liền bị ánh mắt người lạ chớ gần của cậu liền im lặng.  Tề Sơn lạnh giọng nói: “Bài tập ngày hôm nay làm nhanh lên.” Rồi đưa cho A Hào, A Hào liền nhận lấy kiếm một nơi trống ngồi xuống bắt đầu làm bài tập. Trong lúc chờ cậu ta làm bài hộ mình Tề Sơn liền đến bàn bida chơi. Trì Hạo tiến đến hỏi: “Hôm nay sao lại làm bài tập, tiểu công chúa nhà cậu bắt cậu làm à.” Tề Sơn không vui đáp: “Ừm!” Trì Hạo nghĩ đúng là kì lạ từ lúc học chung mẫu giáo đến giờ Tề Sơn chỉ quan tâm Mỹ Trà còn rất bảo vệ cô ấy, ngoài Mỹ Trà thì cậu ta tỏ ra xa cách, không nghe lời ai cả. Một cậu thiếu gia kiêu ngạo mà chỉ nghe lời một cô gái đúng là không tin được.   Buổi sáng hôm nay trời hơi nóng bức, mọi người đều có vẻ mệt mỏi. Tiếng chuông hết tiết vang lên, Mỹ Trà quay xuống bàn dưới lại thấy Tề Sơn đang nằm trên bàn ngủ, cả tiết toán vừa rồi cậu ta chả có hứng thú, trong lúc mọi người chăm chú nghe giảng thì cậu nằm ra bàn ngủ. Mỹ Trà đụng nhẹ tay cậu nói: “Tề Sơn cậu thế mà ngủ không nghe giảng.”  Tề Sơn nghe thấy có người gọi mình liền trở nên tức giận chân mày cau có cậu ghét nhất là có người làm phiền khi mình ngủ.  Khi mở mắt ra thấy Mỹ Trà cậu liền thay đổi sắc mặt còn cười rất tươi: “Cậu gọi tôi à!” Mỹ Trà nhìn chàng trai mới thức dậy đôi mắt còn hơi đỏ tỏ vẻ vô tội cô đành hết cách liền nói: “Mau lấy lại tinh thần sắp đến tiết hoá rất khó đấy.”    Tề Sơn: “Được Được rồi tớ không ngủ nữa nghe lời cậu chăm chỉ học bài.” Thấy cậu vẫn còn chưa tỉnh táo Mỹ Trà liền sai cậu đi lấy nước cho mình. Chuyện mà tiểu công chúa giao cho mình đưa nhiên phải làm cậu còn rất vui vẻ trên tay cầm ly đi lấy nước. Lúc lấy nước mang về lớp tâm trạng của Tề Sơn đang vui vẻ thì có một bóng người liền nhào vào cậu.  Tề Sơn nhanh nhẹn tránh đi cố gắng giữ vững ly nước nhưng vẫn có vài giọt văng lên người bên cạnh. Nhìn thấy nước mình lấy cho tiểu công chúa Mỹ Trà chỉ còn một nửa cậu liền tức giận.  Đôi mắt hung ác nhìn người ngã trên mặt đất trên áo bị ướt một mảng. Giận dữ nói: “Cô không có mắt à đi đường còn va vào tôi làm nước tôi lấy đổ hết rồi.” Hạ Vi nằm dưới đất hai mắt đỏ hoe mong người bên cạnh sẽ đỡ mình, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt chán ghét cùng giọng nói tức giận thì có chút sợ hãi: “Xin lỗi là tôi  vô ý không nhìn rõ đường nên va vào cậu, hay là để tôi lấy lại cái khác cho cậu.”  Khuôn mặt muốn có bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu. Mọi người xung quanh thấy vậy thì cũng lên tiếng bảo vệ. Tề Sơn nhướng mày nhìn cô ta chỉ có chán ghét liền quay đi lấy lại nước cho Mỹ Trà. Thấy Tề Sơn quay đi không liếc mình một cái Hạ Vi liền nắm chặt tay không cam lòng.    Đây là chàng trai cô nhắm đến học ở lớp 10A1 tuy không học giỏi nhưng lại rất đẹp trai còn nổi tiếng ai chả biết cậu là ngôi sao tuyển thủ quyền anh. Gia đình lại rất có gia thế, ai mà chả có ý đồ với Tề Sơn. Nhưng mà cậu ta chả quan tâm đến ai cả suốt ngày chỉ bám lấy con nhỏ Mỹ Trà đó. Khi quay lại lớp học đã vào tiết học cậu vào lớp đặt ly nước mới lấy lên bàn Mỹ Trà còn nói: “Xin lỗi để cậu đợi, có phải khát lắm không, mau uống đi.” Mỹ Trà đỏ mắt nhìn cậu, không thấy giáo viên đang nhìn bọn họ à: “Cậu mau về chỗ ngồi mau. “Tề Sơn liền quay lại chỗ ngồi, giáo viên đang giảng cũng chỉ có thể giả ngốc ai bảo cậu là con của người tài trợ vật chất cho trường chứ.  Đến giờ cơm trưa Mỹ Trà cùng Dao Dao đi đến căng tin Tề Sơn thì đi phía sau Mỹ Trà.  Lúc xếp hàng lấy thức ăn Tề Sơn xếp sau Mỹ Trà nhìn cô đang chăm chú đánh giá món ăn, hôm nay cô bó tóc lên cao tạo thành một củ tỏi tóc mái lưa thưa che đi cái chán trắng trẻo của mình.  Nhìn củ tỏi trên đầu cứ lắc lư theo từng nhịp bước đi của cô rất thú vị.    Tề Sơn liền lấy tay trêu chọc, thấy người đùa nghịch tóc mình Mỹ Trà quay ra sau ngước nhìn cái người cao hơn mình một cái đầu này liền giận dữ: “Cậu không được nghịch tóc mình, đàng hoàng xếp hàng đi.” Tề Sơn nhìn tiểu công chúa sợ chọc  giận côn nên liền cười đáp: “Không dám nữa!” Giọng đầy trêu chọc. Sau khi lấy xong thức ăn 3 người liền lại bàn ngồi.  Trong lúc đang ăn thì có một giọng nói của nữ: “Chào các cậu tớ là Hạ Vi học lớp bên cạnh có thể ngồi ăn cùng không.”  Tề Sơn: “Không được tôi không quen ăn với người lạ.” Mỹ Trà thấy không khí hơi căng thẳng liền nói: “Có thể.”  Hạ Vy liền ngồi cạnh Dao Dao đối điện Tề Sơn. Tề Sơn tỏ vẻ mất hứng nhìn Mỹ Trà, cô liền giả ngơ gắp cà rốt bỏ sang khay đồ ăn  cậu. Tề Sơn gắp cà rốt của cô bỏ vào miệng, chuyên tâm gỡ xương cá bỏ vào khay  Mỹ Trà. Từ lúc học chung với nhau từ mẫu giáo tới giờ Mỹ Trà rất ghét ăn cà rốt nhưng đặc biệt rất yêu thích món cá. Nên mỗi khi gặp cà rốt hay những món không thích cô đều bỏ sang khay chả Tề Sơn. Mà Tề Sơn cũng rất vui vẻ ăn.  Nhìn hai người phía trước động tác quen thuộc như vậy, xem cô như không khí Hạ Vy thẹn quá đứng dậy rời đi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD