Chương 3: Hẹn xem phim

1151 Words
Vào cuối tuần trước cửa rạp chiếu phim có một chàng thiếu niên đứng dựa vào tường trên mặt thỉnh thoảng lại hiện nét cười tràn đầy tuổi xuân. Tề Sơn đứng dựa vào tường vuốt lại mái tóc đã mình đã trau chút cả giờ đồng hồ, trên người là chiếc áo phông hàng hiệu phối với quần jean nhìn đầy cá tính. Tề Sơn hôm nay đã chăm chút rất kỹ cho ngoại hình. Trong lòng nghĩ hôm nay Mỹ Trà sẽ rất thích mình. Cậu đã năn nỉ Mỹ Trà đi xem phim cùng mình, hôm nay sẽ xem bộ phim I ron man mới ra mà cậu rất thích. Đang chìm trong suy nghĩ thì có một bàn chân đạp lên giày Tề Sơn, trong nháy mắt cảm xúc vui vẻ trong mắt rút dần lửa giận bốc lên. “Ôi chao, xin lỗi nha!” giọng nói khinh khỉnh của một chàng trai vang lên. Tề Sơn nhìn chàng trai với mái tóc đỏ trên tai xỏ khuyên. “Mày có biết đôi giày này là phiên bản giới hạn của Nike không, xin lỗi sao thật nực cười.” Giọng nói tức giận của Tề Sơn vang lên. Nhưng cậu lại nghĩ hôm nay vì cuộc hẹn với Mỹ Trà, cậu đã chuẩn bị rất kĩ không thể vì chuyện này mà phá hủy được. Vừa tính bỏ qua thì thì cái tên này thế mà lại dám nói: “Giày đẹp như vậy thì cho tao mượn đi.” Vừa nói vừa cười chế nhạo.  Tề Sơn là ai chứ cậu là đại thiếu gia tính tình nóng nảy, ai đã chọc cậu thì đừng hòng cậu bỏ qua.  Lời nói vừa dứt Tề Sơn đạp vào người cậu ta, sức lực quá mạnh nên thiếu niên với mái tóc đỏ đã khụy xuống nhìn chật vật. Vừa tính cho hắn một đấm thì chợt cậu nghe giọng của Mỹ Trà vang lên: “Tề Sơn cậu làm ở đó.” Cú đấm trên tay Tề Sơn đột ngột dừng lại, thay vào khuôn mặt giận dữ trước đó là nụ cười cùng với ánh mắt hiền hòa cười gượng đáp “Ha ha chỉ là cậu ta bị ngã mình đỡ cậu ta thôi.” Cùng đó là ánh mắt như xuyên qua nhìn người ngã dưới đất, giọng nói như kìm nén: “Đúng không anh bạn?” Từ khi bị ăn một đạp bây giờ cậu vẫn chưa hoàn hồn giọng nói hơi run sợ: “Đúng như vậy.” Rồi đứng lên bỏ chạy, trong lòng thầm kinh hãi chưa thấy người nào một phút trước như ác ma một phút sau lại thay đổi mặt thành một thiên sứ. Mỹ Trà nhìn một màn trước mắt liền nhẹ giọng nói: “Cậu tuyệt đối không được đánh nhau mình rất ghét bạo lực cậu cũng biết mà.”  Tề Sơn với khuôn mặt cún con: “Đương nhiên rồi tớ rất ngoan đó nhé!.” Nghe được lời cam kết từ cậu Mỹ Trà: “Vậy chúng ta cùng vào thôi.” Tại quầy mua vé Tề Sơn nhìn Mỹ Trà đang chọn phim mà ngẩn ngơ. Hôm nay cô mặc một chiếc váy xòe trên gối phối với chiếc áo phông trắng dài tay nhìn tràn đầy sức sống và năng động, khuôn mặt không trang điểm với đôi mắt to tròn và cái mũi thanh tú, mái tóc được cô xỏa tùy ý ngang vai tăng thêm sự mềm mại. Đôi môi có màu hồng phấn tự nhiên như khiến cậu liên tưởng tới cây kẹo bông gòn rất ngọt và mềm làm cậu muốn cắn một ngụm Đang chìm trong suy nghĩ thì bị giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng của Mỹ Trà cắt ngang: “Mình xem phim chuyện tình Paris nhé, nghe Dao Dao giới thiệu rất hay đó.” “Ầm!!.” Trong lòng Tề Sơn như có gì vụn vỡ, cậu tính sẽ cùng Mỹ Trà xem phim Iron man nhưng tiểu tổ tông lại muốn xem cái bộ phim tình cảm sướt mướt này. Cậu chỉ có thể trái lòng trả lời: “Được được mình cũng muốn xem. “Rồi nhận mệnh xếp hàng mua vé và bắp rang. Khi trên tay cầm bắp rang cùng Co ca đi tới chỗ Mỹ Trà đang đợi cậu thì đột nhiên có một chàng trai tiến đến gần Mỹ Trà. Trong lòng cậu lúc này là là sự ghen tuông, hôm nay tuy Mỹ Trà không trang điểm gì cả nhưng cũng rất nổi trong đám người nên thu hút rất nhiều người thỉnh thoảng lại nhìn trộm cô. Chàng trai đối diện với Mỹ Trà chưa kịp mở lời đã bị người sau lưng cô đi tới dọa cho hoảng hồn. Cái ánh mắt kiểu “mày dám nói một câu là xong đời”, Tề Sơn lại gần giọng nói cố kiềm nén: “Sao vậy cậu quen cậu ta à?” Mỹ Trà ngây thơ đáp: “Không quen nha!.” Cậu trai kia thấy Mỹ Trà xinh đẹp lại còn đứng một mình mới đến xin được làm quen. Nhưng thấy chàng trai có hơi thở tàn bạo bên cạnh thì vội nói: “Xin lỗi tôi nhận nhầm người.” Rồi chạy đi mất. Khi vào rạp phim nhìn màn hình chiếu cảnh hai nhân vật đang khóc sướt mướt, rồi lại quay sang tiểu công chúa ngồi bên cạnh đang xem phim còn rất nhập tâm. Trong lòng chỉ biết thở dài và xin lỗi nhân vật Iron man, vì tình yêu nên chỉ có thể quên đi. Còn hứa tối về sẽ vào phòng chiếu phim trong gia đình xem lại. Cứ như thế ngày cuối tuần trôi qua, sáng hôm sau lại bắt đầu một ngày học tập bận rộn bắt đầu. Sáng sớm Mỹ Trà đang dùng bữa sáng do mẹ chuẩn bị, ngồi đối diện cô là Mỹ Huân bố của cô là một luật sư nghiêm khắc. Đang dùng bữa sáng, đột nhiên cất tiếng hỏi: “Việc học hành thế nào rồi.” Mỹ Trà ngoan ngoãn trả lời: “Rất tốt ạ.” Mỹ Huân nhìn cô: “Con phải tập trung học tập, nhất định phải đậu trường luật.” Mỹ Trà nhìn thoáng qua mẹ đang đứng trong bếp gật đầu: “Dạ con nhất định sẽ cố gắng.” Ba cô chỉ nhẹ gật đầu một cái rồi đi làm, mẹ cô dù đã hơn bốn mươi nhưng nhìn qua rất trẻ là một người vợ nghe lời chồng thương con. Bà nhẹ nhàng vỗ vai cô như khích lệ, thật ra ước mơ của cô là nhà thiết kế thời trang nhưng có lẽ chỉ là ước mơ này sẽ không thành hiện thực.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD