Diệp Hinh nghe thấy thanh âm chanh chua mang theo sự chán ghét cùng phẫn nộ của Lãnh Tuyết, cô ta liền nhanh chóng quay đầu lại nhìn cô bé, cố nặn ra một nụ cười miễn cưỡng trên gương mặt: “Chị đến để thăm anh trai em.” “Ai cần chị đến chứ?” Lãnh Tuyết trợn mắt giễu môi nói. Hinh Ninh chứng kiến thái độ gay gắt này của Lãnh Tuyết đối với Diệp Hinh, cô liền nhanh chóng di chuyển qua chỗ cô bé, vỗ vỗ lên vai Lãnh Tuyết mà trầm giọng nói: “Tiểu Tuyết, em không nên nói chuyện với người lớn như vậy.” “Nhưng em không thích chị ta.” Lãnh Tuyết vừa chỉ ngón tay trỏ của mình về phía Diệp Hinh, vừa quay đầu qua nhìn Hinh Ninh mà cất tiếng. “Cho dù không thích, thế nhưng nói chuyện thiếu lễ độ với người lớn là em sai. Ở trường cô giáo cũng đã dạy em như thế là không nên, đúng chứ?” Lãnh Tuyết