"Cái đó... Có thể để tôi tự làm không?" Dù sao mục đích hiện tại Hinh Ninh tìm đến Luân Xích chính là vì muốn lấy lại vở bài tập của mình. Hôm nay anh đã giúp đỡ cô nhiều rồi, cho nên không thể để ngay cả chuyện bài tập cá nhân cũng phải để anh giúp cô hoàn thành được. "Không." Luân Xích ngay lập tức từ chối. Rất nhanh đã có người gõ cửa, sau đó quản gia đem một tách trà nóng bước vào trong phòng, tốc độ vô cùng nhanh lẹ đặt tách trà lên bàn, cúi mình một cái sau đó liền nhanh chóng rời đi. Luân Xích đẩy tách trà nóng còn đang bốc hơi nghi ngút qua chỗ cô, cất lên thanh âm trầm thấp nói: "Em uống đi, chút nữa sẽ ngủ được thôi." Làm sao có chuyện dễ ngủ như thế chứ? Trừ khi trong trà có thuốc mê. Hinh Ninh nghĩ rồi nheo mắt nhìn Luân Xích. Cảm nhận được ánh nhìn đầy ngờ vực của cô, a