"Không có việc gì." Luân Xích đặt Hinh Ninh xuống rồi lắc đầu cất tiếng. Đây chẳng qua cũng chỉ là một vết thương nhỏ, không có ảnh hưởng gì quá lớn đối với anh. Nói xong anh liền đi đến mở cửa phòng, nắm tay dẫn Hinh Ninh đi vào trong. Cô chỉ vừa mới ngồi lên giường, người mặc áo đen vừa rồi đã liền tiến đến gần anh, bày ra bộ dạng thần thần bí bí ghé sát môi mình vào tai Luân Xích, thì thầm to nhỏ cái gì đó anh không nghe thấy rõ. "Hinh Ninh, em nghỉ ngơi đi. Anh còn có chút việc phải làm, ngày mai anh sẽ tới thăm em nhé." Luân Xích nói rồi tươi cười nhìn cô. Hinh Ninh nghe thấy thế khẽ gật đầu đáp: "Được, anh cứ bận việc của mình đi." "Vậy anh đi trước." Luân Xích nói tạm biệt cô xong liền nhanh chóng rời đi. Hinh Ninh nhìn thấy bóng dáng Luân Xích dần rời khỏi, nghe thấy thanh