"Tôi thật sự không sao mà. Anh không cần phải làm tới mức đó đâu." Hinh Ninh không ngừng lắc đầu xua tay cùng hoảng loạn cất tiếng nói. Thế nhưng xem ra lời nói của cô là vô hiệu với Luân Xích, anh không tốn đến một giây chần chừ, lập tức bác bỏ ý kiến của cô: "Em trước nay vẫn luôn cứ chủ quan như vậy. Bất cứ chuyện gì anh cũng có thể nhường nhịn em, riêng chỉ có chuyện này là không thể." "Anh đã nhắn bác sĩ qua nhà rồi. Rất nhanh ông ấy sẽ đến thôi." Luân Xích nói rồi cầm lấy cái cốc trên bàn, rót cho cô một cốc nước, đem cốc nước ấm đặt vào lòng bàn tay Hinh Ninh: "Đây, em uống chút nước đi." "Ngoan ngoãn ngồi yên ở đây, anh đi lấy chút hoa quả. Phải ở trường học cả một ngày dài, chắc em cũng thấy đói rồi." Anh nói xong liền đẩy nhanh tốc độ, mau chóng đứng lên mà di chuyển vào t