"Trước, anh uống chút nước đi." Hinh Ninh là lần đầu tiên thấy Luân Xích trong bộ dạng mồ hôi nhễ nhại như vậy, cô quả thực có chút không quen mắt. Luân Xích đón lấy cốc nước trong tay cô, Hinh Ninh cũng nhanh chóng cầm điều khiển điều hòa lên hạ nhiệt độ xuống một chút. "Cảm ơn em." "Cho nên, bộ dạng anh hiện tại trông thế này, là do đã đi tìm tôi sao?" Hinh Ninh cũng đã đoán được phần nào lý do của câu chuyện, thế nhưng vẫn muốn có được lời xác nhận từ anh. "Anh không tìm thấy em ở trường. Không may hôm nay anh lại không đem theo điện thoại, cho nên không có cách nào để liên lạc với em." "Cho nên anh trốn đến đây sao?" Trường Hinh Ninh theo học buổi trưa tất cả học sinh đều sẽ ở lại trường, cho nên cổng trường luôn đóng lại cho đến khi tan trường vào buổi chiều thì mới được mở ra.