Hinh Ninh có thể cảm thấy rất rõ ràng gương mặt của Luân Xích đang ngày càng gần lại với mình. Đối diện với anh mắt sâu thẳm của anh, nhất thời cô giống như một chiếc phao bị thủng dần chìm xuống đây đại dương, toàn thân bất động, linh hồn tựa như bị giam hãm trong cái nhìn thâm tình của anh. Khoảnh khắc khi đôi môi hai người chỉ còn cách nhau có một mi-cờ-rô mét, đột nhiên có tiếng phụ nữ vang lên: "Cậu chủ, tiểu thư, tôi đã chuẩn bị xong trà bánh rồi." Trần Huệ từ trong bếp đi ra, trên tay bê một khay trà bánh. Hinh Ninh theo phản xạ thông thường, vì giật mình mà nhanh tay đẩy Luân Xích ra, khiến cho anh không phòng bị mà ngã nhào xuống đất. "Cậu chủ, cậu có sao không?" Thím Trần thấy Luân Xích bị ngã liền vội vội vàng vàng đặt khay đồ trong tay xuống rồi nhanh chóng di chuyển đến c
Download by scanning the QR code to get countless free stories and daily updated books