Chương 2: Duyên hay nghiệt duyên (2)

2385 Words
Người ta hay nói oan gia ngõ hẹp không bao giờ sai, cô và học sinh nam kia vận mệnh trêu thế nào lại xếp cùng chung một lớp học. Buổi sáng hôm sau, cứ ngỡ là một ngày đẹp trời, ấy thế khi bước vào lớp theo danh sách đưa sẳn thì Thanh Trà mới tá hoả ra, cái mặt của tên học sinh nam đó đang ngồi phía cuối lớp cũng đang dùng ánh mắt tia chớp nhìn cô. Nếu có thể, cô dự định sẽ bay vào lớp tát cho hắn mấy cái vì dám trù ẻo cô ế chồng. Cuộc đời cô mới đi được 17 năm thanh xuân ấy vậy mà mồm miệng hắn lại đi trù ẻo cho những mấy chục năm sau của cô. Thù này không trả không phải quân tử mà quân tử thì đâu ai lại trả thù. Mặc kệ, có thù thì trả kiếp này cho sạch kẻo kiếp sau lại gặp hắn nữa. Cô ngồi vào hàng ghế đầu lớp, khi ngồi vào cô mới nhận ra, đây là vị trí phạm sát khí. Phía trước có ánh mắt giáo viên nhìn, phía sau, bên trái bị vây, bên phải thì lại ở ngay vách tường. Hoàn toàn không lối thoát, xét về phong thủy, vị trí này chỉ có chết. Cô lắc đầu, chắc không xong rồi, khoá này vẫn bị dính hạn nữa thì chỉ có đi bán nước mía mà thôi. Chắc tại cái thằng đó mà hạn của cô đã tăng lên thêm một bậc, gần đèn thì sáng, gần mực thì đen, gần thằng mà khó ưa thế nào vận hạn cũng khó chịu với mình. Toàn bộ học sinh đều lấp đầy các ghế trống, cô giáo ngồi phía trên quan sát. Thấy cả lớp đầy đủ cô mới đứng dậy. Lúc này nhìn kĩ cô giáo thì đúng là rất xinh đẹp, đẹp theo kiểu cây phượng ngày hè vậy. Học sinh chỉ muốn hái hoa, ép vào trang vở và cất đi. Để sau những ngày rong chơi thoải mái, lấy ra, ngắm nghía và hồi tưởng lại mùa hè. Nên cô cứ đứng vậy đi đừng dạy, như vậy là ngắm cả mùa hè rồi. Cô mà dạy thì hết hè luôn. Thanh Trà thầm nghĩ “Chào các em. Hôm này là ngày học đầu tiên, do hôm qua các em đi xe rất mệt. Nên chủ yếu hôm nay chúng ta điểm danh và nhận phòng kí túc xá. Trong ba tháng tới, đây là nơi ở cố định của chúng ta, một phòng sẽ có 6 bạn học, nam riêng, nữ riêng. Cơm ba bữa, sáng trưa chiều. Nước thì có khu vực lấy nước riêng, là nước lọc được xét nghiệm định kì mỗi hai tuần một lần. Mỗi phòng có nhà vệ sinh riêng, có máy giặt chúng ta sẽ tự giặt đồ và vệ sinh thì có nhân viên đến dọn phòng mỗi tuần. Nghiêm cấm các việc nấu nướng, hút thuốc và chất kích thích tại trường và kí túc xá. Giờ giới nghiêm là 7h30 tối, sau giờ đó tất cả phải ở trong phòng, sẽ có giáo viên đến điểm danh và báo cáo về cho phụ huynh. Nếu học sinh nào cảm thấy không khoẻ, có thể liên hệ cô để nhờ bác sĩ đến khám chữa bệnh.” Quả thật, giọng cô giáo như tiếng ve ngày hè. Chỉ nghe đến đó, Thanh Trà như dỗ về mà ngủ thiếp đi. “Cô đã nói hết, các em đứng dậy, xếp hàng điểm danh, cô gọi tên từng em đến nhận đồng phục. Nhớ báo cỡ quần áo cho cô khi được gọi tên nha.” Thanh Trà giật mình đứng dậy khi nghe gọi tên, cô nhận đồng phục. Có 4 bộ tất cả, 3 bộ để dùng cho học chính, 1 bộ dùng cho việc học giáo dục thể chất. Cô ước gì, cô có nhiều hơn 1 bộ giáo dục thể chất, so với việc ngồi ghi ghi chép chép. Cô thích ra ngoài vận động hơn. “Cô ơi, cô cho em đổi lại cỡ lớn hơn cho bộ giáo dục thể chất được không ạ?” “Em tên gì? Đổi thành cỡ bao nhiêu vậy em?” “Em tên Thiên Phong, đổi em cỡ XL đi ạ, quần hơi ngắn so với chân em.” “Đợi cô một tý.” Thanh Trà ngoái đầu nhìn lại - là học sinh nam trên xe hôm trước. Cô quan sát hắn rõ hơn, đúng là hắn cao thật nhưng vô duyên lại tỷ lệ thuận với chiều cao mới đau, thật tiếc cho vợ tương lai của hắn. Lấy phải một thằng con nít như vậy chắc phải mỗi ngày mua sữa đến bảy tám lần. Vừa nghĩ cô vừa cười, tiếng cười dần lớn làm Thiên Phong để ý. “Này bà cô, nãy cười gì vậy?” - Giọng nói Thiên Phong vang lên phía sau. Cô ngạc nhiên ngoái đầu lại, do khoảng cách quá gần nên vô tình cô úp mặt vào người Thiên Phong. “Cái thằng này, đi đâu mà sát phía sau vậy?” “Oa...cô già vậy mà không phát triển chiều cao cô nhỉ. À! Cô ơi, cô hết lớn nổi nữa rồi nha!” “Cô gì cái thằng kia, tôi với ông chung lớp, tôi là bà cô thì ông cũng là ông chú đó.” “Ừ, cũng phải. Nhưng mà bà cô là bà già không có chồng nên mới gọi là bà cô, nhìn bộ dạng này, chắc đến giờ cũng chẳng có người yêu nhỉ?” "Bốp" - Cô dùng tay tán vào miệng Thiên Phong một cái rõ đau. “Ui da, nói chuyện thôi không được động tay động chân, tui không thích đánh con gái đâu.”” “Vậy cứ coi tui là con trai đi, nhào vô.” Cô đứng tấn thủ thế, Thiên Phong vẫn vò vò miệng mình thì bỗng dưng nhào đến, ôm lấy Thanh Trà xách lên vai. “Nếu không muốn bay tự do thì đừng có hóng hách vậy nữa nha bà cô. Với vóc người nhỏ bé vậy, thì một tay tui cũng xách bà lên nổi. Đòi đi đánh tay đôi với tôi, thua chắc.” Thanh Trà dùng hai tay bóp cổ Thiên Phong, trong phút chốc vô tình Thiên Phong sơ ý dùng tay hắn kéo tay cô ra, cô mất thăng bằng từ vai Thiên Phong ngã xuống, khiến cho cả hai cũng ngã theo. Lần thứ hai gặp mặt đã đánh nhau, thì lần thứ ba oan gia trái chủ này sẽ làm gì nữa? Cả hai nằm trên nền gạch, người bóp cổ, người kéo ra. Chẳng ai chịu thua ai, mặc cho mọi người xung quanh nhìn ngó. Thanh Trà nhanh chân kẹp lấy cổ, hai tay nắm lấy cổ tay Thiên Phong, dùng chiêu khoá kéo để khống chế hắn. Lực bất tòng tâm, không thể dùng vũ lực với con gái là nguyên tắc xưa nay ba cậu luôn dạy cậu. Nên đành vỗ tay xuống nền nhà, ra dấu hiệu đầu hàng. Thấy đối phương đầu hàng, Thanh Trà mới buông ra. “Bà định giết người hay sao mà kẹp chặt vậy.” “Vậy mới khống chế được đối thủ.” “Bộ tui có thù với bà hả?” “Đúng, không ai trù ẻo người khác độc địa như ông.” “Tui trù gì?” “Trù gì thì tự mình nhớ, tạo khẩu nghiệp có ngày bị nghiệp quật lại thì đừng có trách.” “Tui đã nói gì mà bà lại vậy?” “Ông biến đi, tui không thích giao tiếp với loại con trai vô duyên như ông.” “Được, tui cũng không thích loại con gái chằn tinh như bà, có ngày ế chồng cho coi.” “Đây là lần thứ ba. Nhứt quá tam.” Nói rồi Thanh Trà đấm vào bụng Thiên Phong rồi quay lưng bỏ đi, mặc cho hắn ôm bụng rên rỉ phía sau. “Con nhỏ chằn tinh đứng lại đó, hôm nay nói không ra lẻ là không xong với tui đâu. Tại sao khi nãy bà lại cười tui hả?” Bóng Thanh Trà khuất sau ngã rẽ hành lang, chỉ còn Thiên Phong ngồi thừ ra nền nhăn nhó vì cú đấm tử thần của cô. “Con nhỏ này, nó học cái gì mà đánh mạnh dữ vậy trời. Không biết nó phải con gái không nữa. Đúng xui xẻo, sao mình lại vướng vào cái con nhỏ đó chứ” -  Hắn nhìn vô thức lên đồng hồ - Chết rồi, tới giờ đi ải rồi. Thiên Phong chạy nhanh về phòng của mình để kịp giờ vào vượt ải đánh quái trong game. Những ngày sau đó, cuộc sống của cả hai dường như ít va chạm hẳn. Mỗi người một vị trí riêng, được bố trí nhóm học khác nhau nên cũng ít giao tiếp nói chuyện với nhau. Thỉnh thoảng có va chạm ánh nhìn vài lần, chẳng phải ánh nhìn yêu thương nhau đâu mà là ánh nhìn có tia lửa, nếu ánh nhìn là tia laser thì chắc đủ để đốt đối phương thành tro bụi trong tích tắc. Hai tuần học đầu tiên qua mau, cuộc sống của Thanh Trà dần trở lại trật tự. Sáng đi học, trưa nghỉ ngơi được một tiếng, rồi lại đi học. Chiều về phòng, ăn uống rồi lên mạng xem giải trí. Kí túc xá này đúng là đáng đồng tiền bát gạo, trong phòng được trang bị đủ nội thất sang trọng, mỗi người có mỗi tủ quần áo riêng, máy vi tính riêng, bộ bát đũa riêng. Giường ngủ được vệ sinh mỗi ngày vào đúng 7 giờ sáng, rác thì chỉ cần bỏ vào sọt để trước cửa phòng là có người đến lấy. Có bồn nước nóng trong nhà tắm, có hồ bơi ngay tại kí túc xá trường, có một quán nước quà vặt ngay bên cạnh hồ bơi. Nói chung, ba cô cho cô đi chuyến này, dù không chắc là sẽ cải thiện được học lực nhưng chắc chắn cô rất vui. Mặc dù thích thể thao nhưng cô lại ngại bơi. Một phần là bởi vì cô là con gái, những ngày đèn đỏ ai lại dám đi bơi, một phần khi đến gần hồ bơi luôn mang cho cô sự bất an. Lá số của cô là mệnh kim, nên rất dễ vương phải hoạ thủy. Có cây kim nào mà nổi trên nước được đâu, dù cô cũng được tập bơi từ nhỏ nhưng ba vẫn dặn dò cô luôn cẩn thận, nếu không cần thiết thì không được đi đến hồ bơi một mình. Nhưng mà chỉ có cạnh hồ bơi là có quán ăn vặt, mua một ly trà sữa rồi đi về chắc không sao đâu nhỉ? Thanh Trà tự nhủ rồi cô nhìn đồng hồ, lúc này đã hơn 6h40, vẫn còn sớm. Chưa đến giờ giới nghiêm nên cô muốn đi nhanh rồi về, được uống trà sữa trân châu giờ này còn gì bằng. Nghĩ rồi cô mặc áo khoát vào, cô nói với Tiêu Ngọc - bạn cạnh giường cô. Tiêu Ngọc là người Việt gốc Hoa, khá xinh và hiền lành, là người thân thiện nhất trong năm người còn lại. “Tiêu Ngọc, bồ có muốn đi mua trà sữa với tui không?” “Giờ này hả?” - Tiêu Ngọc lưỡng lự rồi gật đầu đồng ý – “Ừ...cũng được.” Cả hai đi về lối ra hồ bơi, đèn đường sáng rực, không biết mỗi tháng ngôi trường này tốn bao nhiêu tiền điện vậy nhỉ? Ánh trăng nằm ngay đỉnh chóp của trường, như kiểu mái chóp trường đang ghim chặt ánh trăng ở đó, như kiểu xiên que bò viên vậy. Không biết ở đó có bán bò viên không ta? Do đang suy nghĩ về việc sẽ ăn gì nên cô không để ý, mỗi phút trôi qua mây đen dần dần che khuất bầu trời. --- Ở nhà Ông Hiền đang vui vẻ xem đá bóng, hiếm khi nào có dịp được giành ti vi cả một thời gian dài vậy. Do muốn gần gũi với con nên ông chỉ mua một chiếc tivi để cùng con ngồi xem vào giờ giải trí. Lúc nhỏ, thì cô thích xem hoạt hình, lớn lên một chút cũng thích xem hoạt hình và bây giờ thì thích xem hoạt hình cùng phim thần tượng nước H. Ông chẳng biết nói sao nhưng gu của Thanh Trà và ông là hai gu hoàn toàn khác nhau. Vì làm ba nên ông chẳng dám giành với con, mỗi khi xem ti vi thì ông ngủ gà ngủ gật vì những thước phim tình cảm lắm kịch và giả tạo, nhưng ông phải diễn như là hứng thú để đứa con gái ngồi xem cùng ông lâu thêm chút nữa. Mỗi ngày mỗi lớn, khoảng cách ông và đứa bé, hôm nào còn bông ẳm trên tay cũng rộng thêm. Ông thấy nhớ lúc đứa trẻ còn bé thật. Trở lại trận đấu, các cầu thủ đang hăng say giành lấy bóng. Một cầu thủ số 13 chạy thật nhanh lên, tốc độ anh ta thật khủng khiếp, ví như tia chớp là không nói quá. Khi anh ta vừa chạm vào quả bóng, thì “ Đùng “, một âm thanh vô cùng lớn vang lên. Toàn bộ khu vực tắt điện, tiếng còi xe bên ngoài cũng vang lên kèm tiếng gào thét. “ Có sét, sét đánh chết người rồi “ Ông nhìn ra bên ngoài hiên và vô thức nhanh tay bấm gọi cho con gái. Thật không may, tiếng đỗ chuông có tín hiệu nhưng chẳng ai bắt máy, chiếc điện thoại sáng đèn chỉ rung để trên giường được mười hồi chuông rồi tắt đen. Một dự cảm chẳng lành khiến tim ông đập mạnh.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD