Chương 3: Thế mạng

1641 Words
Thường thì những nơi rừng thiên nước độc hay có dớt - cái chết oan. Những chổ có dớt này thì linh hồn bị bắt sẽ mãi ở nơi đó chẳng thể nào siêu thoát được nếu không có ai thế mạng. Thanh Trà đi đến gần quầy bán đồ ăn vặt, tại đây lại gặp phải Thiên Phong. Họ lại cãi nhau, mặc cho Tiêu Ngọc và mọi người cố khuyên ngăn. Trong lúc lời qua tiếng lại thì một tia sét đánh xuống sáng ngập cả vùng trời, rồi sau mọi thứ chìm vào bóng đêm và sự im lặng. Lúc này trong vô thức Thanh Trà vương lấy nắm chặt tay cánh tay nào đó gần mình vì nghĩ đó là Tiêu Ngọc. Cô trấn tự an bản: Không sao đâu, mọi thứ sẽ sáng đèn lại ngay. Thì phía dưới hồ bơi phát ra hai tiếng “tõm” “tõm” liên tiếp như hai người vừa nhảy xuống nước. “Cứu, cứu… tôi không biết bơi” - Tiếng Tiêu Ngọc hét lên cầu cứu xé tan khung cảnh im lặng đến đáng sợ kia. Thanh Trà giật mình buông vội cánh tay đang nắm nhắm hướng tiếng kêu cứu mà nhảy xuống. Không may cô vấp phải vật gì đó quanh hồ bơi, ngã xuống thẳng mặt nước. Chân cô đau đến không cử động được, xui thật, cứu mình còn không cứu nổi thì cứu ai bây giờ? Đang ngụp lặn để lấy hơi giữa dòng nước, cô bị một bàn tay lạnh toát kéo một mạch thẳng xuống đáy hồ. Lúc này từ dưới mặt nước nhìn lên, cô thấy Tiêu Ngọc đã được cứu lên bờ an toàn, cô ấy hốt hoảng hét lên điều gì đó,Thanh Trà chẳng nghe rõ. Lấy hết sức bình sinh, cô dùng chân còn lại đạp mạnh vào cánh tay kia, nhưng lực cô quá yếu. Cô lấy tay vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy, cô càng uống nhiều nước và thấy đuối sức hơn, lúc này cô chợt đi vào vô thức. --- Cô rơi vào khoảng không gian mơ hồ nào đó. Môi cô đang mấp máy nói gì đó, rung rung sợ sệt: “Câu lạc bộ của chúng ta không thể nào có cô được” -  tiếng nói của rất nhiều người, cô chẳng thể nhìn thấy mặt “Tại sao?” -  Cô lúc này đáp “Cô thật sự rất nguy hiểm, cô đẹp hơn chúng tôi và cô biết điều đó” “Được, tôi đồng ý tôi hơi cao ngạo, nhưng nó là thực tế mà” - ánh mắt cô ngoái nhìn ra phía sau, chân đã chạm thành hồ bơi, hiện hồ bơi không có nước, nếu rơi xuống chắc chắn sẽ bị thương mất, cô sợ sệt nói tiếp: “Mọi người có thể đừng tiến tới nữa được không? Điều này làm tôi sợ, hãy dừng ở đây, tôi hứa sẽ không tham gia câu lạc bộ này nữa” “Vậy sao? Nhưng chúng tôi cần nhan sắc của cô” Họ vẫn tiến tới và cô gái vẫn lùi, cuối cùng cô ngã xuống lòng hồ bơi, máu từ cơ thể cô chảy ra rất nhiều, cô vẫn có thể sống, cô muốn sống. “Cứu tôi, xin hãy cứu tôi, hãy tha thứ cho tôi, làm ơn” Đầu cô đau không thể cử động được, các ngón ta có thể nhúc nhích, hình như xương đầu gối của cô đã gãy lìa ra, chân trái thì bàn chân cũng lộ xương trắng. Cô cố nhướn đầu lên nhìn xung quanh, nhưng không thể, quá đau, cô khóc lóc cầu xin bằng một thứ ngôn ngữ nào đó, có thể là tiếng kêu cứu của kẻ sắp lìa đời nên chẳng ai hiểu được hoặc có lẽ chẳng ai muốn hiểu. Họ đi xuống lòng hồ bơi, ghé sát mặt vào cô. Gương mặt của bọn họ trở nên méo mó một cách rùng rợn. Cô nghe bên tai mình những lời thì thầm: “Có một đoạn trong một quyển  sách cổ nào đó được viết rằng, bạn có thể có được sức sống và nhan sắc của một người nếu ăn thịt họ. Hãy xem, mái tóc đen mượt, cái mũi cao và đôi mắt xanh này, chỉ có con lai mới có được. Đúng không?” Đoạn ảo giác mơ hồ chợt tan biến, cô được Thiên Phong cứu lên bờ, lúc cô mở mắt nhìn xung quanh thì lúc đó khoảnh khắc kí ức của con ma dưới hồ bơi kia cũng biến mất, là của con ma này thật sao? Nhưng tại sao cô lại thấy được điều này, nó vẫn ngồi trên thành hồ bơi dõi mắt nhìn cô. Nó muốn cô thấy được và nó cũng đã tha mạng cho cô sao? “Tõm” -  Nó nhảy xuống lòng hồ bơi và biến mất. Cô nhìn xung quanh, hình như chẳng ai thấy được nó. --- Lúc tiếng sét vang lên ông Hiền vội lái xe đi tìm con gái, nhưng tìm ở đâu ông cũng không biết, ông tìm đến ông Hiệu Trưởng. Lúc này ông Hiệu Trưởng ngáy ngủ trả lời: “Ở khuôn viên trường Apollo II” -  Ông tức tốc đến đó trong đêm. Đến nơi, ông thấy con gái mình đã được cứu lên, Thanh Trà ôm ông mừng rỡ. Cô kể mọi chuyện với ông, kể về đoạn kí ức của con ma dưới lòng nước, cô thắc mắc: “Tại sao con lại có thể nhìn được những hình ảnh như vậy, ba có biết không?” Ông định nói gì đó nhưng rồi bị cắt ngang bởi những giáo viên, vì ông là người ngoài nên giáo viên khi đó tạm mời ông đến phòng khách nghỉ ngơi và đưa Thanh Trà đến phòng y tế. Ông ngoái nhìn một lần nữa về phía hồ bơi rồi đi về phòng. Ở phòng ông bắt đầu mở gương bát quái ra và tìm hướng hồ bơi. Hướng này phạm Sát khí, không nên trồng trọt hay xây dựng bất cứ gì sẽ gây nên những cái chết thương tâm. Ông gõ từng phím trên điện thoại tìm hiểu về lịch sử của ngôi trường, được biết phong thủy ngôi trường này do một nhà thầu nào đó ở nước T xây dựng, sau khi xây dựng một năm thì có một nữ sinh ngã chết. Chỉ vỏn vẹn một kết quả trên trang tìm kiếm còn lại là những mẩu quảng cáo rác. Nhưng linh cảm của ổng dường như nhận ra rằng trang báo này đang che dấu một điều gì đó, nên ông quyết định ngày mai đến gặp Hiệu Trưởng và làm rõ vấn đề này. Đúng như ông nghĩ, cái chết của học sinh ghê rợn hơn nhiều. Những học sinh cùng khóa đã dùng cơ thể học sinh ấy như một bữa tiệc thịnh soạn, họ điên cuồng dùng bữa ăn thịt người. Sau khi bị bắt chúng vẫn còn tự hào về bữa tiệc rất ngon, tuy còn nhỏ tuổi nhưng với tính chất dã man vậy tòa án buộc phải tuyên án chung thân cho tất cả. Và điều không ngờ là cuối cùng chúng lại phát điên rồi tự sát trong tù. Có đứa tự lấy nĩa chọc vào mắt mình; có đứa tìm một mảnh chăn quấn nhiều vòng quanh eo, quấn chặt đến nổi nôn cả túi mật ra ngoài; có đứa thì đập đầu đến nát cả một bên não, đến khi tắt thở cơ thể cũng vẫn tiếp tục đập vào tường theo quán tính… Những người lãnh đạo cấp cao của nhà nước quyết định dùng quyền lực để khép lại vụ án ghê rợn này bằng một bài báo đơn giản nhất. Ông Hiền đề nghị với Hiệu Trưởng là nên làm lễ cầu siêu cho học sinh đó và san bằng luôn hồ bơi. Ông Hiệu Trưởng gật gù rồi nhờ ông Hiền làm lễ cầu siêu trước. Ngày cầu siêu mưa rơi và gió thổi rất nhiều, lễ cầu siêu cũng kết thúc nhưng có vẻ chẳng mấy tốt đẹp. Oan ức của học sinh quá lớn người như ông chẳng có khả năng gì, ông gọi điện và trao đổi với một người bạn họ Lưu, ông ấy sẽ đến sớm để có thể làm phép mạnh hơn giải oan ức cho oan hồn. Ngày chia tay, hai cha con ôm nhau thắm thiết, dẫu có trãi qua một trận sinh ly tử biệt thì lớp học hè vẫn tiếp diễn, ông Hiền đành về nhà chờ con kết thúc khóa học. Nếu hiện tại kết thúc khóa học toàn bộ học sinh thì trường sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nên thực tế nhà trường đề nghị xem đây là một tai nạn nhỏ trong quá trình vui chơi, nếu ông và Thanh Trà muốn vẫn có thể ưu tiên hai người tự rời khóa học, nhưng sau khi suy nghĩ, Thanh Trà vẫn quyết ở lại, có lẽ một phần vì một điều gì đó vẫn còn ngờ vực trong tim cô cần cô chứng minh. Ông dặn dò con thật kĩ trước khi về rằng hãy tránh xa cái hồ bơi cho đến lúc hết khóa học. Vì ông không an tâm, nên để vào tay con một túi bùa may mắn. Ngày hôm đó chẳng phải là người cuối cùng mà lòng người lại thấy rưng rưng. Còn cô thì có chút rung rinh trong tim, lạ thật, chỉ cần ai đó cho con người ta chút an toàn thì tự dưng trái tim lại thay đổi tư tưởng ngay lập tức.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD