Chương 30:Hôm nay người yêu tao đi thực tập về đấy mày.

1027 Words
Diệu Nhân thiết nghĩ có khi bản thân sẽ phải đơn thương độc mã đối mặt với sự bênh vực của người nhà Tạ gia dành cho Kiều Lý. Tạ Việt Minh thì chắc chắn, vì anh ta rất không nhìn thuận mắt cô. Còn Tạ phu nhân và Tạ lão gia, nếu như đúng như lời Kiều Lý nói thì bọn họ thể nào cũng ưu ái cô ta hơn thôi. Mọi chuyện bây giờ đều chỉ là tính chuyện ngày mai, chưa thể tính chuyện trăm năm. Diệu Nhân đặt tay lên vai Hà Vy, nói: "Chuyện này không cần phiền đến mày đâu. Cũng là từ tao và Tạ gia mà ra, tao sẽ tự giải quyết. Mà tao nhất định sẽ không để cho bản thân bị tổn hại mất một sợi lông cọng tóc nào, mày đừng lo." __________ Chiều hôm đó, Diệu Nhân tranh thủ trống lịch học mà lên thư viện làm bài tập. Vì quỹ thời gian của cô giờ đây đã không còn như xưa, buổi tối không nhàn rỗi để thỏa thích học tập như trước kia mà phải đi tìm Tạ Việt Minh. Vậy nên Diệu Nhân phải tranh thủ học mọi nơi mọi lúc, cố gắng để không bị tụt hạng. Thư viện vẫn luôn là một nơi học tập lý tưởng. Diệu Nhân bước vào, tiến đến những tủ sách cao chót vót để chọn lấy những cuốn sách phù hợp với ngành học của mình. Đúng lúc cô đang say sưa chìm vào vô vàn tựa sách thì bên tai chợt vang lên tiếng bàn tán. "Hôm nay người yêu tao đi thực tập về đấy mày." Diệu Nhân khẽ khựng lại, vì cô nhận ra giọng nói này, đây là giọng của Quỳnh Như - một người bạn chung khóa của cô, và hai người biết đến nhau là vì khi yêu Việt Quân, người yêu cô ấy và Việt Quân cũng học chung lớp cùng khoa, thậm chí còn được tính là thân. Diệu Nhân lặng thinh, lắng tai nghe, nói như vậy thì Việt Quân cũng đã trở về rồi, cô muốn nghe tin tức của anh. Trong thâm tâm Diệu Nhân vô cùng rạo rực, đến tiếng thở cũng ngưng đọng. Lúc này, giọng nói của Quỳnh Như lại vang lên: "Nghe nói khóa thực tập vô cùng thành công. Hôm nay tao sẽ cùng các anh ấy đi ăn." "Vậy hả. Ý là ăn mừng, và có dẫn theo người yêu?" Quỳnh Như vui vẻ đáp ngay: "Đúng vậy." Nghe như thế, Diệu Nhân vừa vui vừa buồn, cô mỉm cười, chí ít rằng khóa thực tập của Việt Quân đã thành công tốt đẹp, anh cũng không... bỏ ngang để về tìm cô. Nhưng khi nghe đến buổi tiệc tối nay, ai cũng dẫn theo người yêu thì cô lại không kìm lòng được mà buồn bã, dù gì thì... Diệu Nhân cũng mong Việt Quân có thể hạnh phúc. ____________ Sau khi đã làm xong bài tập, Diệu Nhân bèn thu dọn ra về. Bây giờ cũng đã năm giờ chiều, có lẽ Hà Vy và Thanh Mai cũng đã ở nhà rồi. Cô nghĩ có lẽ cô sẽ ghé qua siêu thị mua một vài thứ gì đó, hoặc chăng là mua một ít đồ ăn vặt về cho hai cô bạn mình. Nhưng khi Diệu Nhân vừa ra khỏi thư viện thì cô bỗng nhiên nhận được điện thoại, là Thanh Khải gọi điện. Phỏng đoán rằng là thông báo về lịch trình của Tạ Việt Minh tối nay. Diệu Nhân nghe máy: "A lô, tôi đây." Giọng nói quen thuộc của Thanh Khải vang lên: "Thiếu phu nhân, tối nay chúng ta thay đổi lịch trình, giờ giấc có gấp hơn một chút, cô có vấn đề gì không?" Diệu Nhân nghe vậy thì đáp ngay: "Gấp hơn một chút là bao lâu?" "Tầm 6 giờ tối." 6 giờ tối ư, tại sao lại sớm như vậy, không phải những hộp đêm đều mở vào tầm giờ khuya sao. 6 giờ thì đi đâu? Diệu Nhân cũng không hiểu, mà chính lúc này Thanh Khải lại như hiểu ý của cô nên liền nói: "Vì hôm nay thiếu gia tham gia một buổi tiệc tổ chức trên du thuyền, nên 6 giờ là thuyền đã rời bến rồi, chúng ta cần đến sớm nếu không sẽ muộn mất." Ồ, hóa ra là như vậy. Tên Tạ Việt Minh này đúng là xa xỉ, tổ chức tiệc trên du thuyền, chậc, đúng là một đứa con trai phá gia chi tử trong truyền thuyết. Nhưng mà nếu như anh ta không phải là kẻ phá gia chi tử thì cô cũng không được "vinh dự" mà nhận nhiệm vụ cao cả cảm hóa anh ta. Đến cả Diệu Nhân dù trước nay là tiểu thư nhưng cũng chưa từng đặt chân lên du thuyền, đơn giản, bởi cô bị say sóng. Không biết lát nữa sẽ ra sao đây? Nếu như đi đánh ghen mà say sóng thì đúng là nhục nhã. Diệu Nhân cứ nghĩ như vậy, rồi điên rồ bảo mình hay là muốn thuốc say xe nhỉ, cứ vậy mà đã về được đến nhà. Cô bước vào, nhìn lên đồng hồ, thấy bây giờ đã là năm rưỡi rồi. Diệu Nhân hốt hoảng lao vào phòng. Cô phải sửa soạn, phải chuẩn bị, không được không được, trước tiên là đi tắm, sau đó trang điểm, thay quần áo, làm tóc, xịt nước hoa. Con gái ra ngoài đã bao nhiêu là công đoạn, nhất là cô ta còn phải đến một nơi chỉ toàn là hào môn thế gia, những cô gái mà có thể cao hơn cô, vóc dáng đẹp hơn cô, gương mặt tinh tế hơn cô, vì vậy điều mà Diệu Nhân có thể làm cho mình hơn bọn họ đó chính là khí chất, lời nói mà dĩ nhiên vẻ ngoài cũng không thể thua kém, gương mặt không đẹp hơn nhưng ăn mặc tinh tế, trang điểm kỹ càng đã là một điểm cộng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD