Chương 13:Xin một chút thời gian của cháu nhé.

1000 Words
Tạ phu nhân ở phía đối diện yên lặng nhìn Diệu Nhân, như đang chờ cô đọc hết thông tin trên tấm danh thiếp rồi nói tiếp điều gì đó thì đúng lúc này, điện thoại của bà chợt reo lên, bà lên tiếng khách sáo nói: "Xin một chút thời gian của cháu nhé." Sau đó nhấc điện thoại lên. Diệu Nhân cũng không thấy làm lạ vì chuyện này, nhưng khi người trong điện thoại nói được mấy câu, sắc mặt Tạ phu nhân liền thay đổi, vẻ mặt bà bỗng dưng tái đi, trắng bệnh, bàn tay cũng run rẩy. Ngay lúc đó, Tạ phu nhân đứng dậy, hai mắt đỏ hoe như sắp khóc tới nơi. "Xin... xin lỗi cháu, bác có việc đi trước." Diệu Nhân cũng cảm thấy có chuyện xảy ra rồi, mà chuyện này cũng không hề là chuyện nhỏ. Liệu đã xảy ra chuyện gì to tát mà Tạ phu nhân lại hoảng hốt như vậy, cả gương mặt đều toát lên vẻ lo âu và sợ hãi, mắt cũng đỏ lên. Chẳng nhẽ người nhà họ Tạ đã xảy ra chuyện gì sao? Diệu Nhân không biết nữa, bởi khi cô còn chưa cất tiếng hỏi thì Tạ phu nhân đã đi mất rồi. Giờ đây, dường như cô cũng đang lo cho toàn bộ an nguy của nhà họ Tạ. Mong là sẽ không có chuyện gì xảy ra, vì Vũ gia của cô còn phải dựa vào bọn họ mà. _________ Tối đến. Diệu Nhân đứng ngoài ban công, đưa mắt ngắm nhìn những ngôi sao nhấp nháy trên cao, ngôi sao nhớ ai, mà sao còn thao thức, trăng đêm thương ai, mà mất ngủ hằng đêm. Diệu Nhân đưa tay lên trời, như muốn vươn tới những thứ cao vời vợi kia, rồi cô bất giác mỉm cười, một nụ cười chua chát lại vô tình đẩy nước mắt dâng cao trong khóe mi. Không biết giờ này Việt Quân đang làm gì, anh có nhìn thấy bầu trời mà cô đang nhìn thấy không. Anh có nhớ cô không, anh có nhớ những kỷ niệm của hai người không. Những hạt sương đêm như chàng lãng tử bạc bẽo thơm lên bàn tay của Diệu Nhân, ban đầu cô thấy mát, thấy thật dễ chịu, nhưng ngay sau đó đã cảm thấy lạnh buốt thấu tâm can. Diệu Nhân thu tay về, nước mắt bỗng dưng không chịu sự điều khiểm của cô mà chảy trên má, giọt nước mắt nóng hổi cũng không tài nào ngăn nổi sự lạnh lẽo của thế gian. Cô nhớ Việt Quân, cô nhớ anh nhiều lắm, dường như ban đêm là sự tra tấn chết người với những kẻ thất tình. Diệu Nhân nhớ đến những kỷ niệm của hai người, và rồi bàng hoàng nhận ra, à, thì ra cô đã mất anh rồi, là cô đã rời bỏ anh. Diệu Nhân nhìn trân trân vào màn hình điện thoại, chỉ nhìn như vậy, nhưng màn hình điện thoại còn vô tình hơn cả màn đêm, chí ít trên bầu trời kia còn có trăng có sao, nhưng trên chiếc điện thoại kia thì lại chỉ có một màu đen lủi thủi. Đen tuyệt vọng. Diệu Nhân đưa tay sờ lên ngực mình, chỗ này của cô như có một vết thương ác tính cứ tái đi tái lại vậy. Không được, cô phải vực bản thân mình dậy ngay, cô có quyền nhớ anh, có quyền khóc, nhưng cô không thể để bản thân chết dần chết mòn trong hố tuyệt vọng. Diệu Nhân nhớ đến ba mình, nhớ đến nụ cười của ông, đáy lòng lại càng xót quặn. Cô nhìn xuống ban công, cảm giác ước gì được gieo mình xuống từ nơi này, bỏ lại mọi vướng bận. Nhưng Diệu Nhân vốn dĩ chẳng thể làm thế. Nói ra, cũng cơ lúc cô oán trách ông trời bất công, bất công vì tại sao lại đặt một lúc hai nỗi đau lớn nhất của đời người lên vai cô cùng một lúc. Diệu Nhân ơi, liệu có vượt qua nổi không đây? Một câu hỏi mà chẳng ai có thể trả lời thay cô, chỉ có cô tự hỏi tự trả lời. Diệu Nhân đưa tay quệt nước mắt, cô tự hứa rằng từ hôm nay trở đi sẽ không khóc nữa, dù cho cô có nhớ Việt Quân thì cũng chỉ là nhớ thầm lặng, dù cho cô có đau lòng thương ba thì cũng phải kiên cường mà đối mặt. Diệu Nhân bước vào phòng, cô đóng cửa ban công lại. Diệu Nhân ngồi xuống bên bàn học, cô lấy tấm danh thiếp mà Tạ phu nhân đưa cho cô ra, bắt đầu ngâm cứu. Sau một hồi, cô quyết định lấy điện thoại gọi cho người nọ. "A lô." Người bên kia bắt máy rất nhanh. "Xin chào, tôi là Vũ Diệu Nhân đây. Anh là anh Hưng, trợ lý của Tạ phu nhân đúng không ạ?" Diệu Nhân cất giọng cẩn trọng và lịch sự, người đàn ông kia nghe vậy thì đáp ngay: "Thưa Vũ tiểu thư, đúng vậy." "Tôi gọi đến để hỏi một số chuyện của anh Việt Minh." "Cô cứ hỏi đi." Diệu Nhân vốn đã chuẩn bị câu hỏi sẵn trong đầu, nhưng không biết sao giờ phút này lại bỗng dưng cảm thấy lộn xộn. Cô nói: "Tôi muốn biết những nơi mà anh ta thường đến, anh ta thường chơi những thú vui gì, giao du với những hạng người nào." Diệu Nhân nghĩ bụng, nếu Tạ Việt Minh đã giao du với dân giang hồ hay những hội nhóm chơi chất cấm thì đúng thật là dù cho cô có mười lá gan cô cũng không dám đến đó lôi anh ta về. Đến nước ấy, hẳn Diệu Nhân phải cầu cứu Tạ phu nhân chi viện cho mình mới được.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD