chương 4:Xem ra Vũ tiểu thư không đồng ý với mối hôn sự này cho lắm.

1030 Words
Ánh mắt Tạ Việt Minh lướt từ trên xuống dưới Diệu Nhân, khóe môi anh ta nhếch lên, ghét bỏ nói: "Xem ra Vũ tiểu thư không đồng ý với mối hôn sự này cho lắm. Tôi cũng không muốn ép buộc cô, ở đây có chút tiền, cô cầm lấy rồi nói lời từ chối với mẹ tôi đi." Tạ Việt Minh đưa ra một tấm thẻ ngân hàng, còn là thẻ đen. Diệu Nhân dùng đôi mắt của một kẻ không tỉnh táo, ngó vào tấm thẻ trên tay anh ta. Sau đó đưa tay cầm lấy. Tạ Việt Minh cười đắc ý, những tưởng cô gái trước mặt cũng chỉ có vậy, cũng không ngờ dễ dàng đã đuổi được cô đi. Nhưng nụ cười của anh ta chưa tươi tắn được bao lâu thì Diệu Nhân lại bỗng nhiên vứt tấm thẻ trên tay đi. Tạ Việt Minh trợn tròn mắt, vô cùng khó tin. Diệu Nhân lại chỉ tay vào mặt anh ta, nói: "Anh, cút khỏi đây như tấm thẻ đó đi." Sau đó cô lại xoay đầu, liêu xiêu bước đi. Nhưng Tạ Việt Minh vẫn chưa buông tha cô tại đó, anh ta vô cùng tức tối đuổi theo, giứ tay Diệu Nhân lại. "Tôi biết là cô không muốn ở trong mối hôn sự ép buộc này, tôi cũng vậy. Gia đình cô cần tiền mà, tôi cho cô tiền rồi thì cô còn muốn cái gì nữa? Cô không thể ngăn đày đọa bản thân sao, khi đến nơi tôi đã thấy mắt cô đỏ rồi, còn uống rượu nữa, hẳn là có chuyện khổ tâm. Cô..." Tạ Việt Minh không ngừng đả kích Diệu Nhân, nhưng anh ta còn chưa nói hết câu thì đac bị cô hất tay ra. Diệu Nhân quay đầu lại, tát thẳng lên mặt Tạ Việt Minh. Cú tát này khiến anh ta đơ ra vài giây. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai dám tát anh ta cả. Đến cả đánh nhẹ một cái cũng chưa từng. Nhưng giờ đây anh ta lại bị một cô gái hoàn toàn xa lạ đánh, còn đánh ở một nơi đông người như thế này. Lòng tự trọng của Tạ Việt Minh đúng là bị tổn thương đến cực cùng. Nhưng còn chưa đợi cho anh ta phản ứng, Diệu Nhân đã xoay người bỏ đi. Cô ghét anh ta. Cô ghét mối hôn sự này. Cô cũng ghét chính mình. Diệu Nhân bật khóc, cuối cùng thì cô cũng có thể bật khóc. Cuối cùng thì cô cũng có thể bỏ lớp vỏ ngụy trang giả tạo đi, không còn phải chịu ánh nhìn đánh giá của Tạ phu nhân, của Tạ lão gia nữa. Diệu Nhân bước đi trên đường bằng những bước không vững, trời càng về khuya, sương đêm càng lạnh lẽo và buốt giá lòng người. Không biết đã vật vã trên đôi chân mình bao lâu, Diệu Nhân dừng lại, cuối cùng thì cô cũng không thể cố gắng được nữa, cô ngồi xuống bên vệ đường, khóc rưng rức. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cho đến khi cô cảm thấy mắt mình vô cùng đau rát, không thể khóc được nữa, Diệu Nhân mới ngẩng đầu dậy, cô đưa tay quệt nước mắt, lại khiến lớp trang điểm trên mặt trở nên lem nhem. Diệu Nhân mở điện thoại lên, cô nhìn thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ, là Việt Quân, còn có cả Hà Vy. Việt Quân, giờ cô biết nói như thế nào với anh đây. Cô thực sự không có dũng khí. Cuối cùng, Diệu Nhân vẫn quyết định bỏ qua những cuộc gọi của Việt Quân, cô gọi cho Hà Vy. Cuối cùng thì phía đầu dây bên kia cũng bắt máy. "Sao rồi? Mọi chuyện sao rồi? Mày có ổn không? Mày đang ở đâu đấy?" Giọng Hà Vy vang lên, vội vã và lo âu. Diệu Nhân lại bật khóc, sự quan tâm của Hà Vy như một nhát búa đánh đổ tường lũy kiên cường mà cô vừa dựng lên. Hà Vy phía bên kia nghe vậy thì lại càng sốt sắng, cả Thanh Mai có lẽ cũng đang im lặng nghe bên cạnh cũng xen vào nói: “Mày đang ở đâu? Chuyện gì xảy ra rồi, mau nói đi!?" Diệu Nhân nấc nghẹn. “Mày đến đón tao được không?" Hà Vy sốt sắng: "Mày đang ở đâu? Mày phải nói rõ cậu đang ở đâu thì tao mới đến đón được chứ!" "Tao không biết." Diệu Nhân đưa tay ôm đầu, giờ đây cô hoàn toàn mất hết phương hướng, không biết bản thân đang ở đâu. Cô ngẩng đầu dậy, chung quanh là một màn đêm đặc quánh, cô không biết là bản thân đã đi lạc đến đâu rồi. Phía bên kia, Hà Vy lại cảm thấy như ngồi trên chảo lửa hơn ai hết, bây giờ đã gần mười một giờ rồi, Diệu Nhân thân là con gái mà ở nhà một mình thì có nguy hiểm không chứ. Cô ấy hỏi dồn dập: "Mày gửi địa chỉ cho tao đi. Mày bật định vị lên." Diệu Nhân nghe lời Hà Vy, cô quờ quạng trên màn hình điện thoại, chiếc điện thoại như cũng không nghe theo lời cô nữa, bởi trên màn hình của nó đã dính đầy nước mắt của cô. Ánh sáng từ điện thoại khiến Diệu Nhân đau mắt, từng hình ảnh con chữ trên đó đều nhạt nhòa trước mắt cô. Sau khi đã gửi vị trí cho Hà Vy xong, Diệu Nhân ngồi ôm đầu bó gối, cảm thấy bất lực, đau khổ, cùng cực và tuyệt vọng. Một lúc sau, Hà Vy cuối cùng cũng đến. Cô ấy dừng xe trước mặt Diệu Nhân, thầm thở phào vì cô không xảy ra chuyện gì. Hà Vy xuống xe, đến bên Diệu Nhân, đỡ cô dậy, khi nhìn thấy gương mặt cô đã tèm nhem nước mắt, cả người thì toàn mùi rượu, Hà Vy đã biết là có chuyện không hay xảy ra.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD