Chương 3:Bác gái quá khen rồi, tài năng so với những tiền bối khác chỉ như một chiếc lá nhỏ mùa thu. Nào đáng để kể đến.

1013 Words
"Nghe nói Diệu Nhân nhà ta học rất giỏi, nhất là bên lĩnh vực văn chương, từng đoạt rất nhiều giải thưởng lớn. Gia đình bác rất thích con gái học văn, vừa nho nhã lại dịu dàng, hôm nay gặp Diệu Nhân, đúng là không làm hai bác thất vọng." Bà Vũ nghe vậy thì cười nở mày nở mặt. Trái lại, Diệu Nhân lại khiêm tốn. "Bác gái quá khen rồi, tài năng so với những tiền bối khác chỉ như một chiếc lá nhỏ mùa thu. Nào đáng để kể đến." Tạ phu nhân đưa tay che miệng, lại hỏi: "Diệu Nhân đang học trường gì thế? Ngành gì vậy?" "Dạ cháu học biên kịch điện ảnh ở trường sân khấu điện ảnh ạ." Cô lẽ phép đáp. Tạ phu nhân thoáng tỏ ra ngạc nhiên. "Bác cứ ngỡ là cháu học thiết kế thời trang hoặc quản trị kinh doanh để nối nghiệp gia đình cơ đấy." Diệu Nhân cười trừ, cô lại định nói vài ba câu khách sáo nữa thì Tạ lão gia đang im lặng nãy giờ chợt nói: "Thời buổi này không quan trọng học ngành gì, mà quan trọng là kinh nghiệm ở trong ngành đó được bao nhiêu." Họ ngồi trò chuyện một hồi lâu như vậy mà vẫn chưa thấy "nam chính" đến. Trong lòng Diệu Nhân thầm lo lắng, hồi hộp, cô không phủ nhận rằng trong lòng mình đã có một suy nghĩ bất nhân rằng nếu anh ta không đến thì hay biết mấy, vì cô không gả cho Tạ thiếu gia được thì cũng không phải lỗi của cô. Nhưng thực tế đã phụ sự kỳ vọng của Diệu Nhân, lúc này, tiếng mở cửa phòng chợt vang lê. "Xoạch" một tiếng, toàn bộ ánh mắt đều dồn về phía cửa, một chàng trai mang gương mặt lạnh lùng, mặt vest bước vào, khom người chào mấy bậc tiền bối rồi ngồi xuống đối diện cô. Diệu Nhân ngẩng đầu lên nhìn người đối diện. Ôi! Cô suýt ngã ra phía sau vì người này là... Người ẩu đả trong lúc nãy. Trái với cảm xúc của Diệu Nhân, Tạ thiếu gia vô cùng bình tĩnh nhìn thẳng vào người đối diện. Diệu Nhân nhìn trân trân vào người ta, tại sao càng nhìn lại càng cảm thấy quen quen, như đã từng gặp ở đâu đó rồi. Trong đầu cô bỗng nhiên xẹt qua mảnh ký ức khi cô đạp xe vào hầm để xe trưa nay đã suýt đâm phải một người, và khi ấy tuy người ấy đeo kính, lại lướt qua rất nhanh nhưng Diệu Nhân lại nhớ rất kỹ những đường nét trên mặt người ấy, và đó không phải là... người ngồi trước mặt cô ư? Sao trên đời lại có những cái duyên oái ăm đến vậy chứ! "Ôi trời, mặt con bị sao vậy?" Tạ phu nhân nhìn thấy gương mặt có vài chỗ tím đỏ của Tạ thiếu gia thì lo lắng hỏi. "Không sao ạ, chỉ là lúc nãy gặp phải con chó điên nên bị nó cắn vào mặt thôi ạ." Tạ thiếu gia đáp dửng dưng. Chó cắn vào mặt? Có quỷ mới tin. Nhưng để giữ mặt mũi trước mẹ con Diệu Nhân, Tạ phu nhân cũng không tiếp tục tra hỏi nữa. Sau khi người đã đến đông đủ thì cũng là lúc nhà hàng lên món. --------- Trong bữa ăn. Vì tâm trạng không tốt nên Diệu Nhân không ngừng uống rượu. Rượu giờ đây như một liều thuốc giải, một thứ cứu rỗi tâm hồn cô. Diệu Nhân uống hết ly này đến ly khác, đến khi cô bắt đầu cảm thấy tinh thần bản thân đã chếch choáng rồi mà vẫn không có ý định dừng lại. Lúc này, Tạ phu nhân cũng đã để ý đến Diệu Nhân. Bà Vũ thấy vậy thì sợ bà ta sẽ có cái nhìn không tốt nên liền khẽ nhéo cô. "Con đừng uống nữa, say rồi." Diệu Nhân không phản kháng, cô để cho bà Vũ lấy ly rượu trên tay mình đi. Diệu Nhân đưa mắt nhìn đồng hồ, chín giờ đêm rồi, không biết rằng giờ này Việt Quân đang làm gì, anh có tự hỏi rằng tại sao cô không gọi cho anh, anh cũng không liên lạc cho cô được không. Việt Quân đang lo lắng mà không biết rằng lời mà cô nói với anh sắp tới lại là lời chia tay. Diệu Nhân muốn khóc, lại muốn cười. Nhưng ở trước mặt ba người nhà họ Tạ, cô không thể phát điên như vậy được. Cô nghĩ đến ba mình, cảm thấy bất lực và tuyệt vọng đến cùng cực. Đúng lúc, chợt có thứ gì đó vừa cứng vừa nhọn bắn thẳng lên trán Diệu Nhân. Khiến cô đau đến mắc la lên khe khẽ, hơi men trong người cũng được xua đi phân nửa. Tạ phu nhân, Tạ lão gia và bà Vũ bị tiếng hét của Diệu Nhân thu hút sự chú ý, ba người họ đưa mắt nhìn cô, thấy trán cô đã đỏ ửng lên. Mà hung thủ của chuyện này lại là Tạ thiếu gia, anh ta đập tôm hùm, lại khiến vỏ tôm bay thẳng lên mặt Diệu Nhân. Tạ thiếu gia cười cười. "Con lỡ tay." _____________ Tiệc tàn. Cuối cùng cũng có thể thoát khỏi cảnh tù túng ấy. Diệu Nhân lảo đảo bước ra khỏi nhà hàng, mà không biết ba người lớn phía sau đã âm thầm trao đổi, bà Vũ im lặng đi lấy xe, hai ông bà họ Tạ cũng ra về, muốn để cho Tạ thiếu gia đưa Diệu Nhân về. Diệu Nhân vật vờ đi trước, đúng lúc này, phía sau chợt vang lên một tiếng gọi: "Vũ tiểu thư." Diệu Nhân lơ đãng xoay người lại, thấy người vừa gọi cô không ngờ là Tạ thiếu gia- Tạ Việt Minh. Anh ta đút tay vào túi quần, hững hờ đi đến.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD