Chương 20:Nếu hôm nay anh mà không chịu về sớm thì Tạ phu nhân nhất định sẽ có cái nhìn không tốt về tôi

1001 Words
"Nếu hôm nay anh mà không chịu về sớm thì Tạ phu nhân nhất định sẽ có cái nhìn không tốt về tôi, đến khi đó nhỡ bà ấy hồi tâm chuyển ý thì biết làm như thế nào. Đối với anh thì mối hôn sự này có thể chỉ là rác rưởi, là một mớ phiền phức, nhưng đối với tôi thì lại là mạng sống của một người thân yêu nhất. Anh không thể vuốt mặt nể mũi mà quay về được sao?" Diệu Nhân nói một hồi, không biết thế nào lại thật sự bật khóc. Cô đang khóc cho sự hèn mạt rẻ rúng của mình, hay là đang khóc cho những cảm xúc trong lời nói của bản thân, vì nó thật sự rất chân thực, là cô thương ba nên mới làm vậy, chứ nếu không, đi vào bước đường nào mà Diệu Nhân mới phải hạ mình, xem rẻ bản thân đến nhường ấy chứ. Đúng là khốn nạn, khốn nạn vô cùng. Diệu Nhân chưa từng nghĩ một ngày bản thân sẽ diễn cảnh mèo khóc chuột để đi cầu xin sự thương cảm từ người khác. Nhưng chuyện đã đến nước này rồi thì cũng chỉ có bút sa gà chết, chẳng có gì có thể tốt hơn. Giờ đây cô như đang ở trong một ván cược, được ăn cả ngã về không. Cô cược Tạ Việt Minh là kẻ còn nhân tính, anh ta sẽ rủ lòng thương cho cô chứ không phải là hạng công tử nhà giàu xem thường người khác, ích kỷ nhỏ nhen. Và có vẻ như Diệu Nhân đã làm đúng, sau một hồi im lặng, Tạ Việt Minh dẫu vẫn mang một vẻ hậm hực cau có nhưng rốt cục đã không tiến vào hộp đêm nữa mà bỏ ra xe. Anh ta vừa lướt qua cô, biểu cảm của Diệu Nhân liền thay đổi, lần đầu tiên đóng vai một nữ nhân trơ trẽn, cô có thể đóng đạt đến vậy là cùng. Vậy là hôm nay được tan ca về nhà sớm rồi... Diệu Nhân không vội rời đi mà đứng chôn chân tại chỗ, đợi cho Tạ Việt Minh mở khóa xe của anh ta, lên xe thì mới chắc chắn mà đưa tay gạt nước mắt, cất bước tới chỗ Thanh Khải. Trái ngược với vẻ đắc ý và vui vẻ trên gương mặt Diệu Nhân, biểu cảm Thanh Khải vẫn rất hờ hững và lạnh lùng, thấy Diệu Nhân đi đến, anh ta cũng hiểu ý cùng cô bước tới bên xe của hai người để trở về. _________ Làm sao để thay đổi tâm tư của một người đàn ông? Là khiến anh ta vì một cái gì đó mà cam tâm thay đổi, tình nguyện cố gắng. Như một cô vợ, một cô người yêu, một người tri kỷ, hay là chính ba mẹ, người thân? Tính ra việc Tạ phu nhân lựa chọn nước đường cưới vợ cho Tạ Việt Minh cũng là một lựa chọn đúng đắn, nhưng con đường vốn suôn sẻ của Tạ phu nhân lại bỗng nhiên gặp một chướng ngại vật chắn ngang đó chính là Tạ Việt Minh không hề yêu Diệu Nhân. Cách chọn vợ này cũng vô cùng công nghiệp mà mang màu sắc tư bản, chỉ khiến anh ta càng căm ghét Diệu Nhân và mẹ mình, quyết tâm làm phản cho bằng được. Gặp một người mình yêu, một người có thể chạm tới nội tâm sâu nhất của bản thân, một người có thể khiến bản thân cam tâm tình nguyện vì người đó mà cố gắng, thay đổi, một người mà như hồng nhan tri kỷ, trở thành động lực để một chàng trai cố gắng khác hẳn với một cô vợ danh gia vọng tộc mà mẹ cưới về cho. Trong mắt Tạ Việt Minh thì hẳn Diệu Nhân chẳng khác gì một Tạ phu nhân phân thân cả, như một công cụ mang về để cưỡng ép anh ta, lại nói cái danh vợ chồng hữu danh vô thực không đủ để Tạ Việt Minh có trách nhiệm mà quay về. Tại sao phải quay về? Tại sao phải thay đổi vì một cô gái không liên quan? Khi cảm xúc đứng trước mặt nhau là hoàn toàn rỗng tuếch, trống không, thậm chí là chán ghét chứ không phải là sự trìu mến, yêu thương, khát vọng nắm tay nhau đến cuối đời. Nếu là Diệu Nhân thì cô cũng sẽ không bao giờ để người vợ hờ kia vào mắt. Lần này Diệu Nhân khuyên được Tạ Việt Minh về thì suy cho cùng cũng chỉ là ăn may. Cô bày ra bộ dạng đáng thương trước mặt người ta lần một thì người ta sẽ thông cảm. Nhưng sang lần hai lần ba thì đó sẽ là sự khinh ghét. Diệu Nhân cảm thấy hoàn cảnh của bản thân mình không đủ để Tạ Việt Minh có thể từ bỏ những thú vui đàn đúm ngoài kia, chẳng qua là lần này... nói trắng ra là anh ta vuốt mặt nể mũi mà thôi. Nhưng còn lần sau, lần sau nữa, Diệu Nhân lại không tin bản thân sẽ may mắn đến như vậy. Mà cô cũng không đủ can đảm để tiếp tục hạ thấp lương tâm, tự trọng mà kể lể cầu xin anh ta. Cô dù gì cũng là tiểu thư danh giá, dù có sa cơ lỡ vận thì cũng còn là lá ngọc cành vàng, phải danh chính ngôn thuận mà trở thành Tạ thiếu phu nhân rồi "giành" Tạ Việt Minh về từ tay đám gái làng chơi ngoài kia một cách quang minh chính đại nhất. Vì vậy nên cái kiểu tỏ ra đáng thương vẫn không phải là kế hoạch lâu dài. Phải nói rằng, cách đó không thích hợp để sử dụng lại lần hai. Vậy phải làm sao đây...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD