Chương 19:Cô biết gì mà lên tiếng, đừng có ra vẻ đạo mạo ở trước mặt tôi, tôi ghét nhất là những kẻ nói đạo lý

1001 Words
Nhưng từ khi được Tạ phu nhân đồng ý gả tôi vào Tạ gia, thì song song với cái gọi là lợi ích đôi bên nữa đó chính là cái nghĩa. Mẹ anh ủy thác tôi muốn tôi đưa anh về con đường lương thiện, nếu tôi chỉ làm vì tiền cũng chẳng tốn công mà ở đây nói ra những lời này với anh đâu. Anh phách lối như vậy mà đã một lần hiểu mẹ mình chưa, anh sống trên đời được bao nhiêu, thì mẹ anh chỉ sống được bấy nhiêu phần của anh, vậy mà anh lại làm phật ý bà làm gì? Anh đã làm được điều gì cho Tạ gia mà lại đem tiền rửa ở những chỗ như thế này. Anh cắm chân ở đây thì Tạ thị sẽ phát triển được à? Anh cũng sẽ kiếm được thứ gì có ích lợi ngoài cảm giác khoái cảm độc hại à?" Nói Diệu Nhân giả nhân giả nghĩa thì hẳn là đúng, cô thiết nghĩ rằng nếu bản thân chỉ đến rồi lôi Tạ Việt Minh về hay dạy dỗ những kẻ xung quanh anh ta thì không có khả thi. Chưa kể cô chỉ dằn mặt được đám đào nữ, còn đám thiếu gia kia thì Diệu Nhân không dám khinh suất. Mà điều đáng nói là đám đào nữ kia khi dấn thân vào nghề này thì vốn dĩ đã xem liêm sỉ như một thứ phải vứt đi để phù hợp với nghề nghiệp, bọn họ vì tiền mà chuyện gì cũng có thể làm được, như loài cỏ tranh cứ nhổ rồi lại mọc, không bao giờ chấm dứt. Ấy nên cái then chốt là thay đổi từ con người Tạ Việt Minh. Cô nghĩ là khi cô đề cập đến tình mẫu tử, đến tính đúng sai của vấn đề này thì sẽ cảm hóa được Tạ Việt Minh, chí ít là hiện tại Diệu Nhân đang nghĩ như vậy. Nhưng khi nghe những lời đó của Diệu Nhân, Tạ Việt Minh lại như vô cùng tức giận. Anh ta siết lấy cổ tay, kéo sát cô lại mình, như để cô nhìn rõ vấn đề, nhìn rõ lửa giận trong mắt anh ta, cũng như để cô nghe rõ những lời mà anh ta đay nghiến rít qua kẽ răng. "Cô biết gì mà lên tiếng, đừng có ra vẻ đạo mạo ở trước mặt tôi, tôi ghét nhất là những kẻ nói đạo lý. Một kẻ nhận việc vì tiền như cô thì cất tiếng tình nghĩa không thấy xấu hổ sao? Cô đòi tôi hiểu mẹ tôi vậy cô hiểu tôi được phần nào nào? Nói không biết xấu hổ!" Đến Diệu Nhân bây giờ cũng cảm thấy bản thân nói không biết xấu hổ thật, tất thảy chỉ là do cô bịa ra, cũng không có căn cứ. Mà đến giờ phút này Diệu Nhân cũng cảm thấy lời mình nói có chút sai sai. Tạ Việt Minh nói xong thì hất mạnh Diệu Nhân ra, sau đó xoay người bỏ đi. Diệu Nhân thấy vậy thì lập tức ý thức được nếu để anh ta quay lại hộp đêm thì lần này của cô coi như hỏng, vậy nên Diệu Nhân bèn chạy lên chặn đường Tạ Việt Minh lại. "Muộn rồi, anh về nhà đi." Nói xong, cô mới thấy câu nói của mình thốt ra thật là vô nghĩa, đối với đám người hoạt động về đêm này thì biết mấy giờ là muộn. Nhưng mà kỳ thực trong lúc này cô lại không có câu từ nào để nói nữa. Mà Tạ Việt Minh cũng không hề để cô vào mắt, anh ta lạnh lùng tránh sang một bên rồi bước đi. Diệu Nhân cắn chặt môi, hai tay vô thức cũng siết chặt thành quyền, cô bắt đầu hoảng loạn khi nghĩ đến Tạ phu nhân, cũng bắt đầu sợ hãi khi mình không làm được việc thì bà ta sẽ bắt đầu đặt niềm tin nơi cô sang một cô gái khác. Nghĩ đến phản ứng của mẹ mình, lại nghĩ đến ba đang nằm viện, cần rất nhiều tiền để chữa trị, cần rất nhiều tiền để có thể ở dịch vụ thoải mái hơn người khác. Diệu Nhân bèn quyết định bỏ đi tự trọng bản thân, cũng hạ thấp lòng tự tôn mà nói: "Anh biết tôi cần tiền để làm gì mà đúng không. Nếu không vì ba tôi, tôi cũng không phải nhận lời Tạ phu nhân mà đi làm việc này. Suy cho cùng, mẹ anh cũng giống như mẹ tôi, tước đoạt đi tự do của con cái mà thôi." Trong lúc túng quẫn, Diệu Nhân lại thốt ra một câu mà được cô cho là nói xằng nói bậy. Chỉ là cũng trong một thoáng ấy, cô vì đánh mất cái tôi mà bấy lâu nay cô vẫn để nó ở một vị trí thật cao, cô đã thấy giận mẹ mình. Có lẽ là Diệu Nhân không hiểu, nhưng cô nghĩ tiềm lực kinh tế gia đình cũng chưa đến mức để cô phải đi làm cái việc như thế. Còn Tạ phu nhân, chỉ đơn giản ở việc bà ta cưới vợ cho con trai mình, một cô gái hoàn toàn xa lạ là cô đã thấy bà ta thật giống mẹ mình. Trong một thoáng cảm xúc tuôn trào vậy mà Diệu Nhân nói xằng nói bậy, nhưng không ngờ cái nói xằng nói bậy của cô lại có tác dụng với Tạ Việt Minh, anh ta quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Diệu Nhân, nhưng tuyệt nhiên vẫn không nói một lời gì. Diệu Nhân thấy vậy thì như mở cờ trong bụng, đã đến được đây thì cô còn cần gì là liêm sỉ bản thân, còn gì là một cái tôi thanh cao nữa. Vì vậy nên cô bèn tỏ ra đáng thương, nói:
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD