chương 6:Để mai rồi cậu hãy gọi cho Việt Quân cũng được

1045 Words
"Để mai rồi cậu hãy gọi cho Việt Quân cũng được, bây giờ có lẽ anh ấy đã... ngủ rồi." Hà Vy nghẹn cứng thốt ra hai câu cuối, vì có lẽ cô ấy biết khi chưa nhận được tin tức của Diệu Nhân thì Việt Quân sẽ chưa ngủ. Hà Vy thở dài, cô ấy cũng không biết chuyện này phải ra sao mới ổn nữa. Đúng lúc này thì chiếc ô tô đã rẽ vào gara của khu chung cư nơi mà Hà Vy, Thanh Mai và Diệu Nhân sống. Hà Vy đỗ xe, sau đó hai người cùng lên nhà. Trong căn hộ của ba người, Thanh Mai vẫn còn thức đợi, nhưng khi thấy Diệu Nhân quay về, cô ấy nhìn thấy gương mặt thất thiểu, đôi mắt đỏ hồng lại rệu rã của cô thì biết điều không hỏi nhiều nữa. Diệu Nhân bước vào phòng, cô chốt cửa lại, rồi ngã lên giường. Trong đầu Diệu Nhân trống rỗng, ánh mắt vô hồn, vấn những chuyện ấy, vẫn những chuyện cũ chưa nghĩ ổn thỏa luôn quẩn quanh trong đầu cô. Diệu Nhân cầm điện thoại, không biết bao giờ đã bấm gọi cho bà Vũ không hay. Rất nhanh, bà Vũ đã bắt máy. "A lô, có chuyện gì vậy con? Hôm nay con cảm thấy thế nào? Cậu hai nhà họ Tạ đúng là không tệ đúng không? Hai đứa nói chuyện như thế nào rồi?" Diệu Nhân thoáng im lặng, những lời của bà Vũ không biết sao lại khiến cô đau lòng, cô cuộn chặt bản thân, sau đó cất tiếng khàn khàn gọi: "Mẹ." Bà Vũ không nhận được câu trả lời của mình, thái độ hào hứng lập tức như một ngọn lửa bị ném vào nước lạnh. Bà đáp lời: "Sao?" "Mẹ... con... có thể không gả cho nhị thiếu gia nhà họ Tạ được không?" Vừa nói tới đó, nước mắt Diệu Nhân đã chảy ra, rơi lộp bộp xuống gối, âm thanh đó rõ ràng đến mức cô có thể nghe thấy, cô cũng có thể cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi đang dần lạnh đi, nhưng trái tim tê cứng của cô lúc này vậy. Bà Vũ nghe xong thì im lặng hồi lâu, có vẻ là kinh ngạc, có vẻ như tức giận và bà đang cố bình tĩnh. Cuối cùng, giọng nói của bà cũng vang lên: "Diệu Nhân, không phải con đã hứa với mẹ rồi sao? Sao bây giờ lại đổi ý? Con không để ý đến ba mẹ nữa sao?" Diệu Nhân nghẹn ngào: "Nhà mình cần tiền hả mẹ, nếu cần tiền thì chúng ta có thể bán nhà, bán xe mà, nhà mình cần gì ở nhà đẹp, đi xe sang, chỉ cần vui vẻ bên nhau là được thôi mà đúng không mẹ? Hoặc vay nợ họ hàng cũng được, sau này con sẽ trả, con không học đại học nữa, con sẽ đi làm để kiếm tiền chữa bệnh cho ba, nuôi gia đình mình. Diệu Nhân ôm một tia hi vọng mơ hồ, mong sao bà Vũ có thể đồng ý, cô lại nói: "Nhà ta mở công ty nhiều năm như thế, rốt cuộc không có khoản tiết kiệm nào hả mẹ? Nhà ta có thể tự xoay sở mà, sao phải dựa vào Tạ gia." Cô khóc không thành tiếng, cô không muốn chia tay Việt Quân, cô không muốn phụ tình anh. Cô cũng không muốn hủy hoại đời mình. Diệu Nhân cam tâm tình nguyện chịu khổ, cô sẽ đi làm, bảo cô không học đại học nữa cũng được, bảo cô từ bỏ đam mê cũng được, chỉ là cô không muốn trở thành con dâu chính trị, cô không muốn. Lúc này, hẳn bà Vũ cũng đã nghe thấy tiếng khóc của Diệu Nhân, song tiếng khóc ấy cùng những lời khẩn khoản của cô lại không hề làm xiêu lòng bà. Bà lạnh lùng nói: "Từ đợt ba con bị ốm, công ty đã đi xuống. Tiền trong nhà đều đã đưa đi trả nợ, chèo chống công ty, nào có nữa? Diệu Nhân à, Vũ thị mà cơ ngơi cả đời này của ba con, nó là toàn bộ mạng sống, tâm huyết của ba con, chứ đừng nói gì đến việc đóng cửa công ty. Con cũng không muốn chuyện này xảy ra mà đúng không Diệu Nhân, con thương ba con mà đúng không? Hiện tại chỉ có Tạ thị mới giúp được chúng ta thôi. Con là con gái lớn, lại nỡ nhìn ba con như vậy mà không lo sao?" Diệu Nhân hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, cô cảm giác như bản thân vừa bị ném xuống một bờ vực sâu không thấy đấy, cũng chẳng biết bi kịch này bao giờ mới dừng lại. Cô lẳng lặng cúp máy, thì đúng lúc này, bà Vũ lại nói: "Ngày mai hãy đến thăm ba con đi, ba con hiện tại đang ở bệnh viện K." Diệu Nhân lẳng lặng không đáp, coi như đã nghe. Bảo cô có thương ba cô không? Dĩ nhiên là cô, cô thương đứt từng đoạn ruột, là ruột thịt của mình, ai mà không xót, không thương. Nhưng con người sinh ra vốn đã có tính ích kỷ, Diệu Nhân cũng là một con người có tâm can, máu thịt, cô cũng không phải là một con rối mà ai bảo gì nghe nấy, cô cũng không phải là một khúc gỗ mà nói có thể cắt đứt tình cảm bản thân một nhát sắc như dao. Tình yêu cũng là cảm xúc, cũng là một phần trong trái tim con người, nó cũng như tình thương gia đình thôi, mà cớ sao lại bị xem nhẹ rẻ rúng như thế. Không có tình yêu thì làm có có sự thương cảm gia đình. Diệu Nhân cảm thấy nực cười, mẹ cô bảo cô bảo vệ Vũ thị, vì đó làm tâm huyết của cả đời ba cô, mẹ bảo con không thương ba sao, nhưng rồi ba mẹ không thương con sao, rốt cuộc thì công ty quan trọng hơn, hay người thân quan trọng hơn?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD