Chương 43:Phải rồi, cô còn có hai cô bạn

1002 Words
Phải rồi, cô còn có hai cô bạn, hai người đã nói sẽ ở bên cô bất luận có chuyện gì xảy ra, hai người bạn chân thành nhất và sẵn sàng đối xử tốt với cô vô điều kiện. Diệu Nhân đưa tay quệt nước mắt, nhưng cô sẽ nói sao với hai người họ đây, con người đúng là một thứ vô cùng mâu thuẫn, giờ đây cô lại không muốn làm phiền Thanh Mai và Hà Vy, bọn họ cũng giống như người thân của Diệu Nhân, nhưng khác với ba mẹ, với người yêu, họ không có trách nhiệm với cuộc sống của cô. Hoặc chăng họ cũng chỉ là những cô thiếu nữ mười chín tuổi đầu, họ có cuộc sống riêng và có quyền hạnh phúc, Diệu Nhân không thể kéo họ vào cuộc sống của mình, bắt họ can thiệp và cảm thông cho những nỗi đau của cô. Diệu Nhân cắn chặt môi, dù cho là Hà Vy và Thanh Mai có giúp cô chống đỡ thì rồi đến một lúc nào đó ai cũng phải tự đi con đường của mình. Đến người khuyết tật hai chân cũng phải tự đi thì một con người lành lặn như Diệu Nhân không có quyền gì để ỷ lại. Cô nên làm quen với chuyện này mà đúng không, từ ngày mẹ cô thông báo ba bị ung thư, cô phải gả cho Tạ Việt Minh là những tấn bi kịch đó đã bắt đầu giáng xuống rồi. Cuộc đời này đã bắt đầu phũ phàng với Diệu Nhân từ khoảnh khắc ấy nên cô làm ơn đừng quá ngạc nhiên và xem nặng vấn đề nữa. Chỉ khi cô xem nhẹ những biến cố trong đời mình thì cô mới có thể dễ dàng mà vượt qua nó. Cuối cùng thì tâm trạng của Diệu Nhân cũng đã bình tĩnh trở lại, cô khó nhọc đứng dậy, đúng lúc này thì điện thoại lại vang lên. Diệu Nhân ghé mắt nhìn qua, thấy trên màn hình hiển thị một chữ mẹ, chữ mẹ mà cô từng tôn kính, yêu thương và mong có thể nhận được toàn bộ sự chở che bao bọc từ bà ấy, mà nay chỉ còn là sự ngưỡng mộ và dĩ vãng xa vời. Diệu Nhân nhớ lại lúc nhỏ, cố gắng lục lọi những ký ức vui vẻ của mình và mẹ, nhưng không, dường như nó chưa từng tồn tại. Nếu có kiếp sau, xin ông trời hãy để cho cô làm một đứa trẻ mồ côi. Cô không muốn người mẹ hiện tại tiếp tục làm mẹ của mình. Nhưng cô thương ba, nếu ba vẫn là ba của cô thì ông sẽ là một người bố đơn thân, hoặc chăng nếu có người phụ nữ khác xuất hiện, Diệu Nhân lại không muốn phá vỡ gia đình họ. Hãy cho ba cô một gia đình đủ đầy và cơ thể khỏe mạnh. Còn Diệu Nhân, nếu cảm thấy là một đứa trẻ mồ côi bất hạnh quá thì hãy cho cô làm một con chim bồ câu, có thể tự do bay lượn, không có gì ràng buộc, một đời cũng chỉ có một bạn đời, thủy chung đến chết. Diệu Nhân khép hờ mắt, coi như đó chính là động lực để cô đi hết kiếp này đi. Cô mở mắt, lần nữa nhìn vào màn hình điện thoại, sau đó nghe máy. "Mẹ không cần biết con đang như thế nào. Nhưng con hãy bớt tới thăm ba con lại đi, làm như vậy chỉ khiến ông lưu luyến gia đình này hơn. Việc của con bây giờ là bồi đắp tình cảm với Tạ Việt Minh thật tốt." Diệu Nhân nghe xong những lời đó mà cảm thấy thật lạnh lòng, nhưng cô không khóc nữa, chỉ thấy trái tim như hóa băng. Có một người vợ người mẹ nào lại bảo con gái đừng đến thăm người chồng bị ung thư của mình nữa, vì làm vậy sẽ khiến ông lưu luyến, trái lại hãy bỏ theo một thằng con trai khác. Diệu Nhân cảm thấy vô cùng đau, vô cùng tuyệt vọng và còn có chút nực cười, cô không nói gì nữa, trực tiếp ngắt điện thoại. Sau đó, cô lững thững bước xuống dưới, giờ đây cô không muốn về nhà, mà cô cũng không thể mang một gương mặt lem luốc với đôi mắt đỏ hoe, cánh mũi cũng đỏ hoe này trở về phòng bệnh của ba được, vì vậy nên có lẽ cô sẽ rời đi mà phải chào ba qua điện thoại, nhìn ông vui vẻ như vậy thì cô cũng phần nào an lòng và vui vẻ rồi. Chưa bao giờ mà khoảng cách giữa các tầng và đoạn cầu thang bộ lê thê này lại ngắn như thế, Diệu Nhân bước xuống tầng 1, không hiểu sao rồi cô lại lấy điện thoại gọi cho Thanh Khải. Vì sao lại chọn gọi cho Thanh Khải, Diệu Nhân không biết nữa. Cô và anh ta cũng không đến độ thân thiết, nhưng giờ đây trong lúc cùng quẫn bế tắc, cô lại chọn gọi cho anh ta mà không phải là Hà Vy hay Thanh Mai. Một lý do mà Diệu Nhân đưa ra trong đầu, đó chính là phải chăng cũng chính bởi cái không thân thiết đó mà cô lại gọi cho anh ta, cô không muốn làm phiền Thanh Mai và Hà Vy, vì hai cô ấy là bạn thân của cô, bạn cùng nhà của cô, nếu Diệu Nhân gọi cho họ thì sẽ thành ra làm phiền họ, để những cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng đến họ, và Hà Vy, Thanh Mai còn là những sinh viên, công việc chính của họ không phải là an ủi Diệu Nhân, dù có thân đến mấy thì họ cũng không có nghĩa vụ và trách nhiệm đó, cô hiểu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD