Chương 22:Tao... thì là vì chuyện của Tạ Việt Minh đó.

1020 Words
Giọng nói Hà Vy như một người bố đang hỏi tội một đứa con làm sai, như một luật sư đang chất vấn bị cáo, như một cảnh sát đang thẩm vấn nghi phạm. Chung quy rằng đáng sợ và sắt đá vô cùng, khiến cô không muốn khai cũng tự khắc sợ hãi mà khai. "Tao... thì là vì chuyện của Tạ Việt Minh đó." Nhắc đến chuyện của Tạ Việt Minh, Thanh Mai cũng lập tức tỉnh ngủ. Mà Hà Vy thì cau mày. "Có chuyện gì? Đi hẹn hò hả? Hay đi hâm nóng tình cảm có phụ huynh chứng dám? Rồi suy nghĩ của bọn họ bị cái gì mà để con gái nhà người ta gần mười hai giờ đêm mới về đến nhà? Người không bắt thì ma cũng bắt. Đúng thật là chẳng ra sao cả." Hà Vy quát ầm lên, vô cùng tức giận. Diệu Nhân nhìn thấy cô ấy đã hiểu nhầm vấn đề, còn mắng oan người khác như vậy thì vô cùng bối rối và khó xử, cô vội vàng phân bua: "Không phải như vậy đâu. Là Tạ phu nhân bảo tao đi... đi kéo Tạ Việt Minh từ hộp đêm về." "Cái gì!?" Hà Vy giãy lên như đỉa phải vôi, đến Thanh Mai cũng trợn tròn mắt, không tin nổi mà nói: "Mày đã có cái danh phận gì trong cái nhà đó đâu mà bà ta bắt mày phải chịu trách nhiệm về con bà ta thế. Con trai hư hỏng mẹ không dạy được giờ đùn đẩy cho một đứa con gái hoàn toàn xa lạ à? Bảo Tạ gia kia chuẩn bị một lễ cưới đình đám, dạm ngõ, ăn hỏi rước dâu đàng hoàng rồi muốn bảo mày làm gì thì làm, đúng là vô lý hết sức." Diệu Nhân thở dài. "Nếu có thể làm gì đó thì tao đã làm rồi. Nhưng giờ đây tao làm gì dám đòi chút quyền lợi gì từ cái nhà ấy. Lý do Tạ phu nhân cưới vợ cho Tạ Việt Minh cũng chỉ là mong anh ta có thể vì vậy mà cải tà quy chính, trở về cai quản công ty thôi mà. Giờ đây nhà tao cần Tạ thị, tao cũng không còn cách nào nữa." "Tao thật không thể hiểu nổi." Hà Vy gắt gỏng: "Vì thân với mày nên tao mới nói thẳng. Nhưng mà nếu nhà mày cần tiền để chữa bệnh cho ba mày thì có rất nhiều cách. Tập đoàn của nhà mày cũng đâu phải sáng lập ngày một ngày hai, rồi căn nhà, thế chấp, tất cả đều có thể làm thay vì bán đi con gái. Con gái là cục vàng của ba mẹ, sao mẹ mày có thể làm vậy nhỉ. Rõ ràng là mẹ mày..." "Hà Vy!" Hà Vy đang nói thì bị Thanh Mai ngắt lời, Thanh Mai ra hiệu cho cô ấy, rằng những điều không nên nói thì tốt nhất nên để nó ở yên cái vị trí như tên gọi của nó. Nhưng dù Hà Vy có nói hết hay không thì Diệu Nhân cũng đã đoán được những câu từ sau đó là gì, đúng, là mẹ cô có vấn đề. Gương mặt Diệu Nhân thoáng buồn, cô nhớ lại những lời mà bà Vũ nói với cô khi đang ở bên bờ biển, rằng Vũ thị không thể sụp đổ, rằng còn tương lai của em trai sau này. Diệu Nhân chực cảm thấy tủi thân, bao tường lũy trong lòng giờ đây mềm oặt như đất sét gặp nước. Công ty của gia đình dĩ nhiên quý, đúng như bà Vũ nói, nó là cả đời của ba cô, là bao nhiêu tâm huyết và mồ hôi nước mắt của ba cô, nhưng đã là giây phút nào rồi, công ty, danh vọng, không phải mục tiêu cuối cùng hướng đến cũng là hạnh phúc gia đình, ba cô cố gắng không phải để vợ con có một cuộc sống sung túc đủ đầy hơn sao? Nhưng mà giờ đây Diệu Nhân lại còn không bằng một cái công ty, cô cũng không bằng em trai. Bỗng dưng cô lại thấy bất công và muốn bật khóc. Từ bao giờ mà công ty lại hơn hẳn sự đầm ấm và hạnh phúc gia đình? Nhưng chữ hiếu vốn dĩ nặng nề, Diệu Nhân cũng đã đồng ý với bà Vũ rồi, cô không thể trở mặt được. Coi như vì tình thương của ba mà cô sẽ tình nguyện hi sinh, cô sẽ thương yêu công ty gia đình như cách mà cô thương yêu ba mình vậy, vì đó là cuộc đời của ba, cô sẽ dành sự kính mến của bản thân để tiếp tục và giữ gìn công ty, không để cho nó sụp đổ. Để sau này em trai Diệu Nhân khôn lớn, con cô sinh ra cũng sẽ thấy tự hào với thành tựu của ông ngoại, mà Diệu Nhân cũng sẽ thấy tự hào với riêng bản thân mình. Cô sẽ không ích kỷ nữa, Diệu Nhân thề rằng đây chính là lần cuốn cô tự vấn về vấn đề này, cô sẽ không bao giờ hỏi rằng tại sao mẹ lại xem nhẹ bản thân hơn công ty, tại sao mẹ lại nhẫn tâm bán bản thân đi vì công ty. Vì trong lòng Diệu Nhân vốn đã có câu trả lời xác đáng rồi, rằng đó là lý do thật sự hay là lý do ngụy tạo, thì đều là đã có rồi. Diệu Nhân tự mỉm cười, sau đó cô gạt suy nghĩ kia ra khỏi đầu mà nói: "Bây giờ tụi bây hãy nghĩ cách dùm tao xem làm cách nào để lôi con tàu trật bánh Tạ Việt Minh về lại đường ray đi." Ngọn lửa giận trong lòng Hà Vy giờ đây cũng đã nguôi đi, cô ấy bắt đầu khống chế được sự mất bình tĩnh của mình và suy nghĩ thấu đáo hơn. Trong khi ấy Thanh Mai lại nói:
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD