Chương 44:Anh có thể đến bệnh viện K đón tôi được không?

1017 Words
Nhưng Thanh Khải thì khác, công việc chính của anh ta là trợ lý, và anh ta vốn dĩ không phải là người thân thiết với cô, anh ta không biết cô buồn bã và thất vọng vì điều gì, nguyên nhân gì phía sau, anh ta chỉ là trợ lý và việc của anh ta là nghe lời Diệu Nhân, an ủi cô một cách khách quan và đại trà. Hơn cả hết, cũng bởi vì cô không muốn tiếp tục phơi bày những mặt xấu của mẹ mình ra trước mặt người khác, cô không muốn, ngàn vạn lần không muốn, vậy nên coi như là giữ lại chút tôn nghiêm cho cô và mẹ cô. Chính bởi lý do này nên Diệu Nhân mới không gọi cho Hà Vy và Thanh Mai, cô gọi cho Thanh Khải, bởi anh ta không biết mặt tối của mẹ cô, cũng không ép cô phải kể. Ba hồi tiếng tút chờ đợi vang lên, Thanh Khải đã nhanh chóng bắt máy. "A lô, có chuyện gì không Vũ tiểu thư?" Cách xưng hô của Thanh Khải thay đổi nhanh quá khiến Diệu Nhân nhất thời vẫn không thích ứng được, cô trả lời, giọng hơi nghẹn. "Anh có thể đến bệnh viện K đón tôi được không?" Dường như nhận ra điều gì đó thông qua giọng nói của cô, Thanh Khải lập tức đáp ngay: "Được." "Vậy tôi đợi anh ở cổng bệnh viện." Diệu Nhân đáp xong liền cúp máy. Cô hít sâu một hơi, sau đó bước nhanh ra ngoài. Những dòng người trong bệnh viện K lại càng khiến cô hoang mang ngộp thở và ngột ngạt. Diệu Nhân bước ra cổng bệnh viện, chọn một chỗ ngồi xuống, sau đó cô lấy gương ra soi gương mặt mình, đúng thật là thảm hại, sao một đứa con gái như cô lại có thể để một gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống như thế này để ra đường cơ chứ, trông thật không khác gì ai đó mới vớt cô dưới sông lên rồi để cô thất tha thất thiểu lang thang giữa thành phố này. Diệu Nhân quyết định sẽ dặm chút phấn, tô chút son để gương mặt trông tươi tỉnh hơn một chút. Nước mắt cũng đã khô, chẳng nhẽ gương mặt lại không được xinh đẹp? Con gái xinh ra là thiên thần của thế giới này mà, dù có thế nào cũng phải thật đẹp. Diệu Nhân chăm chú nhìn vào gương, tô trang lại gương mặt của mình, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, một chiếc xe quen thuộc dừng lại trước mặt cô, cửa kính xe hạ xuống, là Thanh Khải. Dù Diệu Nhân đang chăm chú nhìn vào gương nhưng ánh mắt cô rất nhạy, nhanh chóng đã nhận ra Thanh Khải. Cô vội vã bỏ đồ make up vào túi, sau đó tiến tới mở cửa xe ngồi vào. Ánh mắt Thanh Khải lướt qua gương mặt Diệu Nhân, như đang xác nhận với giọng nói của cô trong điện thoại thì liệu có phải là cô đã khóc không. Nhưng trong thời gian anh ta đến đây thì cô đã sớm điều chỉnh lại nét mặt, lại thêm việc dặm phấn khiến cánh mũi không còn đỏ nữa, khóe mắt cũng đã trở lại bình thường. Đúng vậy, trang điểm đôi khi còn giúp con người ta che đi sự đau thương trên gương mặt. Thanh Khải khởi động xe, còn Diệu Nhân lại tiếp tục đánh phấn, đánh mắt, má hồng. Bỗng nhiên, anh ta cất tiếng: "Cô có biết rằng người ta hay nói không được soi gương trang điểm trên xe không?" Bàn tay đang đánh mắt của Diệu Nhân khẽ khựng lại, cô quay sang nhìn Thanh Khải. "Thật sao? Tại sao vậy?" "Vì người ta bảo xe đó sẽ gặp điềm xui, tai nạn đó." Diệu Nhân nghe xong, không những không bị dọa cho sợ mà còn phì cười. Cô lì đòn không hề tin vào những gì Thanh Khải nói, thậm chí còn cho đó là lời nói dối hợm hĩnh và đáng buồn cười nhất. Diệu Nhân tiếp tục nhìn vào gương và đánh mắt. "Nói như anh thì nếu như tôi ghét người nào thì tôi sẽ ngồi vào xe người đó mà soi gương trang điểm. Cho người đó bị tai nạn chết luôn đi." Thanh Khải nhìn vào hình ảnh phản chiếu của Diệu Nhân trên chiếc gương trên xe, nhếch môi. "Khổ nỗi số người cô ghét còn nhiều hơn cái mạng nhỏ của cô." Diệu Nhân lại lần nữa khựng tay lại, suy nghĩ về lời nói của Thanh Khải. Cũng có thể là vì đầu óc của cô khá đơn giản và nông cạn nên nhất thời vẫn chưa hiểu được lời nói ẩn ý của Thanh Khải. Sau một hồi cô mới ngộ ra, à thì ra dù cái lời nói của anh ta hiệu nghiệm thì cô cũng chỉ giết được một người cô ghét mà thôi, vì người ta chết thì coi cũng đâu có sống nổi. Diệu Nhân lại phì cười, không có lý do nữa, chỉ là cô thấy thật buồn cười. Thì cũng có ai cấm người ta cười đâu, chẳng ai cấm một người đang góp niềm vui vào cho thế giới này cả. Chạy xe một chốc nữa, Diệu Nhân cuối cùng cũng trang điểm xong. Thanh Khải tựa như chỉ đợi cô xong cái nhiệm vụ làm đẹp cho bản thân ấy là liền hỏi: "Chúng ta đi đâu đây?" Lúc này Diệu Nhân mới phát hiện ra rằng nãy giờ bản thân không hề đề cập tới địa điểm với Thanh Khải mà chỉ chăm chú trang điểm, chính vì vậy mà anh ta mới lái xe chạy vòng vòng trong thành phố. Cũng vì không muốn làm phiền cô trang điểm mà anh ta mới chờ cô làm xong mọi thứ rồi mới hỏi, đây quả là một người đàn ông tâm lý mà.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD