Chương 45:Tôi đi đua xe, đi nhảy bungee..

621 Words
Nghe lời của Thanh Khải, Diệu Nhân ngẫm nghĩ một lúc, đua xe thì cô không biết, vì chiều cao khiêm tốn mà dù cho đi xe 50 phân phối cô còn không vững tay thì chắc trong mơ cũng không mạo hiểm đến độ dám mơ giấc mơ đua xe. Còn nhảy bungee thì Diệu Nhân càng không dám, khi đứng trên cao nhìn xuống là cô đã hoa mắt chóng mặt rồi chứ chưa nói gì đến chuyện để cô rơi tự do ở độ cao đó xuống. Suy nghĩ một hồi, Diệu Nhân đáp: "Tôi không biết mấy môn đó, vậy có thể chơi tàu lượn siêu tốc không? Tôi thấy cũng khá giống." Thanh Khải lặng thinh. Một lúc sau, anh ta lại nói: "Tôi còn hay đi đấm bốc, tập boxing. Thực sự những môn đó giải tỏa sự ức chế trong lòng rất tốt." Đấm bốc, hay boxing đều là những môn xa lạ đối với Diệu Nhân. Dù bình thường cô cũng hay tập luyện nhưng chỉ là những môn cardio bình thường, giờ bảo cô đi đấm bốc hay boxing thì không khéo còn ức chế hơn. Diệu Nhân suy nghĩ một lát, rồi quyết định không thể lấy tiêu chuẩn giảm stress của con trai áp đặt vào mình, nên cô bèn nói: "Anh đưa tôi đến chỗ nào yên tĩnh và yên bình một chút đi." Thanh Khải không đáp, coi như đã nghe, chỉ thấy anh ta liền bẻ lái theo con đường đi ra khỏi ngoại ô thành phố. Phải rồi, chỉ khi ra khỏi thành phố này thì may ra mới kiếm được một chốn yên bình không tạp âm, không vụ lợi. Diệu Nhân khẽ nghiêng đầu nhìn qua cửa kính xe, thấy nhà cửa quán hàng phía ngoài đang dần thưa thớt bớt, bỗng nhiên khi ấy cô lại có một cảm giác giải thoát đến lạ kỳ. Chiếc xe băng trên đường cao tốc, rồi theo tay lái của Thanh Khải, hai người đến một con đường uốn lượn quanh cua, một bên là núi, một bên là sông với hàng cây lá kim, cây thông rất thơ và tình. Đến một đoạn đường vắng vẻ, Thanh Khải bèn dừng xe lại. "Chỗ này được chưa?" Anh ta quay sang hỏi Diệu Nhân, cô gật đầu. "Được rồi." Sau đó hai người mở cửa xe, ra ngoài. Vừa ra khỏi xe, một làn gió mát rượi đã quấn quanh lấy cơ thể cô, khiến mái tóc Diệu Nhân bị thổi tung, vạt áo cũng căng gió. Cô khẽ nhắm mắt hít sâu một hơi, đúng rồi, đây là mùi vị mà cô tìm kiếm bấy lâu, không phải là mùi khói bụi xe cộ, không phải là mùi thuốc cồn trong bệnh viện, không phải là mùi ngấy mỡ trong các nhà hàng quán ăn, mà là một mùi hương của tự nhiên, mùi hương nguyên thủy nhất, khiến con người ta như trở về bản chất của mình. Diệu Nhân như đắm mình trong tự nhiên, cô tựa như nghe gió đang reo, lá cây đang hò và dòng sông kia đang ngân lên những khúc ca hùng tráng của vùng nước cao sóng cuộn. Đúng là vô cùng tuyệt vời. Diệu Nhân đến bên một mỏm đá ngồi xuống, phía dưới, con sông biếc xanh đang hiền hòa chảy, len qua từng ngách đá, xuyên qua từng ngọn cỏ và róc rách trên những đoạn dốc. Lúc này, Thanh Khải cũng tiến đến và đứng bên cạnh cô. "Tôi tưởng rằng con gái các cô khi buồn thì chỉ muốn đi ăn, hoặc đi shopping, tụ tập bạn bè." Diệu Nhân nhún vai.

Read on the App

Download by scanning the QR code to get countless free stories and daily updated books

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD