Chương 35:cô nhảy xuống đó là sẽ cùng tuẫn táng với thiếu gia đó!

1001 Words
Trước con mắt kinh ngạc của tất cả những người đứng đó, Diệu Nhân trèo lên mạn thuyền, sắp sửa nhảy xuống, thì đúng lúc ấy, cánh tay cô chợt bị một người kéo lại. "Vũ tiểu thư, cô điên rồi sao, cô nhảy xuống đó là sẽ cùng tuẫn táng với thiếu gia đó!" Thanh Khải giữ chặt tay Diệu Nhân lại, gương mặt hiện lên vẻ hốt hoảng và căng thẳng lo âu, một tay anh ta cầm điện thoại, có vẻ như là mới gọi người xong. Diệu Nhân lướt ánh mắt qua Thanh Khải, nhưng cô còn chưa kịp nói gì thì xung quanh đã vang lên giọng nói của những người khác. "Trời đêm tối như vậy, mặt biển thì đen, không có chuyên môn, dụng cụ, lặn xuống đó thì thấy gì mà cứu người, đúng là tự tìm đường chết!" "Đúng vậy đấy, không ai ngu mà nhảy xuống biển lúc này cả." Tuy đám người kia nói không hẳn là sai, đúng thật là giờ này lặn xuống thì vô cùng nguy hiểm. Nhưng không còn cách nào khác, Diệu Nhân cũng đã quyết định rồi, bản tính kiên quyết và bướng bỉnh khiến giờ phút này cô không nghe lời ai nữa. Diệu Nhân nói với Thanh Khải: "Các người có thể đợi đội cứu hộ, nhưng thần chết thì không đợi người. Nếu anh muốn giúp tôi thì hãy chiếu đèn xuống đây, và lát nữa thì hãy quăng phao xuống." Nói xong, còn chưa kịp để Thanh Khải từ chối, Diệu Nhân đã giằng tay anh ta ra rồi nhảy xuống biển. Cô hít một hơi thật sâu sau đó lặn xuống. Từng đợt nước biển lạnh lẽo nhanh chóng quấn lấy cơ thể Diệu Nhân. Mặt biển lúc này cũng rất tối, nhưng trước nay Diệu Nhân luôn là người thích ở trong chỗ tối nên rất nhanh cô đã thích ứng được với màu đen của đại dương. Cô dựa theo vị trí của Tạ Việt Minh rơi xuống để tìm kiếm. Trời không phụ lòng người, không bao lâu sau, Diệu Nhân đã nhìn thấy một bóng người đang chìm tự do trong nước, cô nhanh chóng bơi về phía đó, quàng tay vào cổ anh ta rồi kéo lên mặt biển. Dù có học thêm trăm ngàn kiến thức đi chăng nữa thì kiến thức sinh tồn vẫn là thứ quan trọng nhất. Lúc này, toàn bộ những người trên thuyền đều đang tập trung ra mạn thuyền và dõi ánh mắt căng thẳng xuống dưới. Tính ra bọn họ cũng đều không phải là loại người vô tâm vô phế, chí ít thì còn cầm đèn và dọi xuống cho Diệu Nhân, nên giờ đây toàn bộ mặt biển đều sáng bừng ánh đèn. Thấy Diệu Nhân và Tạ Việt Minh ngoi lên, đám người phía trên đồng loạt thở phào, Thanh Khải nhanh chóng quăng phao xuống, sau đó anh ta cùng một vài người nữa leo thang dây xuống giúp đưa Tạ Việt Minh và Thanh Khải lên bờ. Một vài người con trai phía trên lập tức thực hiện sơ cứu cho Tạ Việt Minh, ép nước trong phế quản của anh ta ra ngoài. Gương mặt Tạ Việt Minh giờ đây trắng bệch, sắc môi tím tái, rõ là đã bị thiếu oxi trầm trọng. Diệu Nhân ngồi thở dốc ở một bên, Thanh Khải lập tức cởi áo khoác cho cô, chút hơi ấm trên chiếc áo khiến nhiệt độ cơ thể đang xuống thấp của cô ổn hơn một chút. Diệu Nhân nhìn sang Tạ Việt Minh, thấy anh ta như vậy thì dùng sức tiến đến, sau đó ghé đến thổi không khí vào miệng cho anh ta. Làm ơn đừng có chết, cái mỏ vàng của tôi. Dù giờ đây cô đã đuối sức lắm rồi nhưng cô vẫn gắng sức hô hấp nhân tạo cho Tạ Việt Minh. Thì đúng lúc này, có một người chợt dùng tay đẩy mạnh Diệu Nhân, khiến cô ngã nhoài ra đất. "Anh Việt Minh, anh Việt Minh, anh mau tỉnh lại đi." Kiều Lý không biết từ lúc nào đã xuất hiện, cô ta lo lắng nhìn Tạ Việt Minh, hai mắt đỏ hoe như sắp khóc đến nơi. Mà lúc này Diệu Nhân cũng đã được Thanh Khải đỡ dậy. Đúng lúc này, Tạ Việt Minh đang bất động dưới đất chợt ho ra một ngụm nước, sau đó bắt đầu có dấu hiệu hồi tỉnh. Những người xung quanh thấy vậy thì thở phào mừng rỡ, đến Diệu Nhân cũng thấy nhẹ lòng hơn nhường nào. "Anh Việt Minh, anh Việt Minh." Kiều Lý rơm rớm nước mắt, cô ta đỡ Tạ Việt Minh ngồi dậy. Anh ta giờ đây đã tỉnh rồi, nhưng thực tình không ai ngờ rằng việc mà anh ta làm ngay sau khi tỉnh dậy lại là nói với Diệu Nhân: "Đã vừa ý cô chưa?" Diệu Nhân ngây ra, những người xung quanh cũng ngây ra. Trong lúc ấy, Thanh Khải lại là người phản ứng đầu tiên, đối với thái độ này của Tạ Việt Minh thì tỏ ra vô cùng phật ý, anh ta cau mày nói: "Là Vũ tiểu thư đã cứu thiếu gia lên. Cậu có như thế nào thì cũng không thể có cái thái độ vô ơn như vậy." "Cứu?" Tạ Việt Minh cười khẩy. "Vậy là bây giờ tôi phải cám ơn các người nhỉ, cám ơn các người đã cho tôi một cuộc sống như ngục tù, bị kiểm soát, bị ràng buộc, vậy chi bằng để tôi chết đi, để tôi nhảy xuống biển đó thì không phải hơn sao? Vậy mà cô còn cứu tôi về, nói cho cô biết, là tôi cố tình nhảy xuống biển đấy, tôi sẽ không biết ơn cô chút nào đâu, dù chỉ là một tấc." Diệu Nhân vô cùng bất ngờ và ngạc nhiên
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD