Chương 34:Tôi có vé lên đây thì tôi hoàn toàn có đủ tư cách để tham gia bữa tiệc này, anh không có quyền đuổi

1000 Words
"Tôi có vé lên đây thì tôi hoàn toàn có đủ tư cách để tham gia bữa tiệc này, anh không có quyền đuổi. Anh to tiếng, điều đó chỉ làm Tạ gia anh mất mặt, còn tôi từ khi đồng ý với mẹ anh đã hoàn toàn chẳng còn chút mặt mũi nào nữa rồi." Ở trước mặt Tạ Việt Minh, Diệu Nhân hoàn toàn tỏ ra là một kẻ mất liêm sỉ và tự trọng, không còn chút da mặt nào. Nhưng sâu bên trong cái kẻ chai lì ấy lại là một tâm hồn yếu đuối dễ tổn thương, cô chỉ tỏ ra cứng rắn được trước những kẻ cô ghét, vì ba cô mà cương nghị đứng ở đây đối mặt với mọi thứ. Nhưng vừa quay mặt đi, hai mắt Diệu Nhân đã không kìm được mà đỏ hoe, dù cho có mạnh miệng đến cỡ nào thì Diệu Nhân suy cho cùng cũng chỉ là một cô gái mà thôi, và sức chịu đựng của cô thì có hạn chứ đâu phải vô bờ vô bến như đại dương cát trắng ngoài kia. Diệu Nhân không định rời đi, vì hiện tại thuyền đã nhổ neo rồi, cô chỉ đành xuôi theo bữa tiệc này và trở về khi bọn họ cùng tạ tiệc. Diệu Nhân chọn một góc khuất ít ai qua lại để đứng quay mặt ra biển, đón nhận gió đêm nhẹ nhàng hôn lên mái tóc gương mặt, như đang xoa dịu những tổn thương trong lòng. Dù đã cố kìm nén nhưng đến cuối cùng nước mắt Diệu Nhân vẫn không kìm được mà rơi xuống, cô nhớ ba mình, cô thương ba hơn bao giờ hết, cô thèm khát cảm giác được làm nũng, được yếu đuối dựa vào lòng ba mà khóc òa, rồi ba sẽ hỏi rằng là ai dám bắt nạt con, là ai dám làm con khóc, đến khi ấy Diệu Nhân chỉ cần nói ra một cái tên và thế là ba sẽ giúp cô xả giận. Nhưng càng trưởng thành tổn thương càng lớn, có những nỗi đau không thể nói ra vì nói ra sẽ càng đau. Thà rằng một thân chịu đựng còn hơn phải để người nhà cùng gánh vác, lo âu, trăn trở. Diệu Nhân cũng đã lớn rồi, cô biết nghĩ cho ba mình, chưa kể ông còn đang mang trong mình một căn bệnh ác tính, ngày ngày phải truyền những liều hóa chất đau buốt đến xương tủy, tóc ngày một rụng đi, cơ thể gầy yếu, xanh xao, ấy nên lúc này Diệu Nhân chính là chỗ dựa của ba, cô không thể sụp đổ, cũng không thể làm lộ bộ dạng yếu đuối của bản thân mình. Có những sự thật tàn khốc như vậy, con người ta đâu phải chỉ có một khía cạnh là gia đình, ta còn có tình yêu, tình bạn. Nhưng suy cho cùng, tình yêu của Diệu Nhân cũng không viên mãn, nhắc đến Việt Quân chỉ khiến cô tủi hờn và tự trách hơn thôi. Còn Hà Vy và Thanh Mai, có lẽ giờ đây chính là hai điểm tựa duy nhất trong cuộc đời cô rồi. Trong lòng bộn bề suy nghĩ như vậy đã khiến Diệu Nhân đứng chôn chân bên mạn thuyền một lúc thật lâu không thể nào hay biết, cho đến khi bỗng nhiên nghe một tiếng "ùm" vang lên, như có một thứ gì vô cùng nặng rơi xuống nước cùng tiếng tri hô thất thanh, Diệu Nhân mới bừng tỉnh nhìn về phía đó, chỉ thấy đám người trên thuyền hỗn loạn, nét mặt thay đổi đồng loạt tập trung ra mạn thuyền nhìn xuống. Đúng lúc này, một tiếng nói vang lên: "Tạ thiếu gia nhảy xuống biển rồi!" Tạ Việt Minh nhảy xuống biển? Anh ta bị điên rồi sao. Diệu Nhân thất kinh, vội vã chạy về phía đó, đám người nhìn thấy cô thì vội vã tránh đường. Cô đưa mắt nhìn xuống mặt biển còn lăn tăn những bọt sóng và vòng sóng nước, không có dấu hiệu của sự ngoi lên, Tạ Việt Minh đã hoàn toàn chìm xuống dưới rồi. Mà trên thuyền cũng không có đội cứu hộ, những người xung quanh chỉ đang tá hỏa gọi người ứng cứu. Như vậy thì nhất định sẽ không kịp, đợi được đội cứu hộ thì Tạ Việt Minh sẽ chết mất. Diệu Nhân quay ra phía sau nhìn những người đang có mặt ở đây, cô la lên: "Làm ơn có ai hãy nhảy xuống cứu anh ấy đi. Anh ấy không đợi nổi đội cứu hộ đâu." Cô tin rằng ở đây vẫn có người biết bơi, đám đàn ông kia, đám con trai nhà giàu thì vẫn luôn có một thú vui rằng đó chính là đi bơi. Nhưng lúc này sở dĩ không có ai lên tiếng cả, giọng nói khẩn thiết và ánh mắt cầu xin của Diệu Nhân như trở nên vô hình trong mắt bọn họ. Trong lòng Diệu Nhân nóng như lửa đốt, cô áp sát vào mạn thuyền nhìn xuống mặt biển đen như hũ nút. Thực sự là không đợi nổi đội cứu hộ, lúc này bọn họ cũng đã ở xa bờ ít nhất vài hải lý, tới khi đội cứu hộ đến thì Tạ Việt Minh đã chìm sâu xuống, áp suất nước sẽ khiến lồng ngực anh ta vỡ tung mất. Không thể bình chân như vại nữa, Diệu Nhân cởi giày cao gót và khăn choàng ra, thực tình thì cô cũng biết bơi, nhưng cô chưa từng nghĩ rằng đám đàn ông ở đây sẽ để một cô gái phải nhảy xuống biển giữa trời đêm như vậy. Nhưng mọi thứ vốn dĩ chẳng nghe cô sắp đặt, việc của cô thì chỉ có thể để cô tự làm chứ không thể trông chờ vào ai khác được.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD