Chương 45:Khi cảm thấy mệt mỏi, áp lực, anh hay đến chỗ nào?

381 Words
Diệu Nhân hé miệng, định nói gì đó thì lại thôi, giờ đây cô muốn kiếm một chỗ nào đó thật yên tĩnh để ngồi, những thứ xô bồ và ồn ào trong thành phố khiến cô đau đầu và muốn tránh thật xa thật xa. Diệu Nhân suy nghĩ một lát, lại phát hiện rằng dẫu bản thân đã nhiều năm sống ở nơi này nhưng cô lại không hề biết những địa điểm nào khác ngoài những địa điểm mà ai cũng biết. Cô không biết nơi đâu sẽ đem lại cho cô sự yên tĩnh, yên bình, cô không biết. Cô như một người khách vãng lai mới đặt chân đến vùng đất này và mọi thứ đều mới lạ. Lần đầu tiên mà Diệu Nhân lại cảm thấy bản thân trở nên xa lạ với nơi đây và trông giống như là một quan khách hơn là một kẻ chôn rau cắt rốn. Bởi vì sao, bởi vì cớ gì. Diệu Nhân lại bất giác mỉm cười, nhưng nụ cười giờ đây của cô thật nhẹ và ngây ngốc, đến Thanh Khải cũng khó hiểu với cô. Diệu Nhân nhận ra rằng đây là lần đầu tiên cô phải tìm đến một nơi yên tĩnh không thuộc về thành phố này, đây là lần đầu tiên trong mười chín năm hạnh phúc vừa qua cô rơi vào khủng hoảng, và phải chăng những điều đầu tiên và mới mẻ đó đã đánh dấu một Diệu Nhân thay đổi, đánh dấu cuộc đời cô đã bước sang một trang khác, một hành trình vất vả và khó khăn hơn thật thật nhiều lần. Và nụ cười trên môi của cô kỳ thực là nụ cười chua chát. Đâu phải khi nào người ta nở nụ cười cũng đều là khi người ta vui đâu. Vì thế giới này có nhiều loại cười lắm, cười vui vẻ, cười hạnh phúc, cười đắng cay, cười khổ nghiệt,... Diệu Nhân thực sự không biết mình nên đi đâu, vì vậy nên cô quay sang hỏi Thanh Khải: "Khi cảm thấy mệt mỏi, áp lực, anh hay đến chỗ nào?" Thanh Khải đưa mắt sang nhìn Diệu Nhân, sau đó anh ta bình thản đáp: "Tôi đi đua xe, đi nhảy bungee..."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD