Chương 36:Tạ Việt Minh cố tình nhảy xuống biển

1027 Words
Tạ Việt Minh cố tình nhảy xuống biển? Diệu Nhân rũ mắt, cái lạnh da thịt như thấm vào cả trong lòng, cô hiểu rồi, và cô cũng cảm thấy thật nực cười. Nhưng Diệu Nhân không hề cảm thấy oán trách Tạ Việt Minh, cô thở dài, chung quy thì cô cũng hiểu cảm giác của anh ta, thông cảm cho anh ta, và cũng thấy anh ta thật... đáng thương. Diệu Nhân biết khi cô nhận làm việc này thì đã định trước là không được để tình cảm xen ngang, cô cứ làm như một kẻ vô tâm vô phế nhận nhiệm vụ từ người khác và mọi thứ đều không liên quan đến mình. Đúng lúc này, một loạt những ánh đèn bỗng chiếu vào trên du thuyền, tiếng ca nô đánh nước vang lên, đội cứu hộ đã đến rồi. Diệu Nhân nói với Thanh Khải: "Chúng ta trở về thôi." _________ Mang một thân ướt sũng về nhà, Diệu Nhân cẩn thận mở cửa ra. Đèn vẫn đỏ, nhưng có vẻ như Thanh Mai và Hà Vy đã đi ngủ trước rồi. Bỗng nhiên, Diệu Nhân thấy một chiếc giấy nhớ dán trên cửa phòng mình. "Đồ ăn bọn tao bỏ sẵn trong lò vi sóng cho mày, bật lên vài phút là có thể ăn được." Diệu Nhân mỉm cười, những người bạn này của cô vẫn luôn ấm áp và chu đáo như vậy. Dẫu cho sóng gió bên ngoài lớn đến đâu, khi về nhà có những người thân yêu luôn sẵn sàng chở che như thế này thì cũng đã đủ hạnh phúc rồi. Sáng hôm sau, như thường lệ, Diệu Nhân lại đến thăm ba trước tiên rồi mới lên lớp. Hôm nay tiết học đầu của cô là giáo giục thể chất, Diệu Nhân vào phòng thay đồ, sau đó định bụng sẽ ra sân thể thì bỗng nhiên có một thứ nước gì đó dội thẳng xuống đầu cô. "Ào" một tiếng, cả cơ thể Diệu Nhân đều ướt sũng, những sợi tóc dính nước nặng nề trĩu xuống, bộ quần áo ngấm nước co chặt vào cơ thể. Diệu Nhân ngây ra, không biết là do nhất thời vẫn chưa thích ứng được hay là do sức nặng của những giọt nước bám trên người đã khiến cô chôn chân tại chỗ như vậy. Tiếng bàn tán xung quanh bắt đầu nổi lên. Diệu Nhân khó khăn mở mắt ra, lúc nãy cô theo quán tính nhắm chặt mắt lại để nước khỏi văng vào mắt. Thậm chí cô còn có thể ngửi thấy một mùi tanh đang bám quanh mình, là thứ mùi tanh của nước lau bảng quen thuộc. Bao nhiêu năm đi học, đây là lần Diệu Nhân gặp phải chuyện này đầu tiên, cô không bận tâm đến những lời chỉ trỏ xung quanh mà ngẩng đầu lên, ngay lập tức, một tràng cười như sét đánh dội thẳng xuống đầu cô. Trên tầng hai bấy giờ là một đám sinh viên trai có gái có đang giương ánh mắt giễu cợt nhìn xuống Diệu Nhân rồi cười một cách khoái chí, mà đáng nói hơn là kẻ đứng trong đám người đó là Kiều Lý. Diệu Nhân siết chặt hai tay, cô hiểu ra đây là trò mèo của Kiều Lý, chính cô ta đã thao túng đám sinh viên kia làm chuyện này. Cô cảm thấy như trong lòng đang có một ngọn lửa giận vô cùng lớn cháy hừng hực, ngọn lửa đó khiến máu của cô sôi lên rồi theo dòng chảy truyền lên tận não. Diệu Nhân liếc mắt, thấy cái xô đựng nước mưa đang để ở bên cạnh thì liền cầm lấy rồi tiến lên lầu hai. Đám người kia tưởng cô hiền lắm sao, con ả Kiều Lý kia tưởng cô là khúc gỗ muốn bắt nạt thì bắt nạt sao, Diệu Nhân đây ăn miếng trả miếng, xưa nay vẫn chưa từng biết "nhượng bộ kẻ xấu" là như thế nào. Thấy cô đi lên, đám người phía trên thoáng tỏ ra thích thú, như đang thách thức Diệu Nhân, hay một bầy sói đang xem một con thỏ phản kháng yếu ớt mà bọn chúng cho rằng thế nào cũng thất bại. Đi được nửa đường, Diệu Nhân bỗng dưng suy nghĩ lại, rồi không biết cô nghĩ gì mà đã quay xuống, đi thang máy lên tầng ba. Đám sinh viên tầng ba cũng đang tập trung ra lan can hóng chuyện phía dưới, khi thấy cô hằm hằm cầm xô nước tiến đến thì vô cùng kinh ngạc, nhưng sự kinh ngạc ấy chỉ là thứ yếu, quan trọng là bọn họ biết sắp có trò hay. Diệu Nhân nghiêng mình nhìn xuống tầng hai, thấy đám người Kiều Lý sau khi không thấy cô lên thì liền ngó nghiêng nhìn xuống phía dưới. Diệu Nhân nhếch môi cười đểu, sau đó cô nghiêng xô nước trong tay, tạt thẳng vào đám sinh viên kia. "A!" Bọn chúng như đỉa phải vôi, không ngừng ôm đầu. Nhưng khi bọn chúng phát hiện ra chuyện này thì đã muộn rồi, tất cả bọn chúng bao gồm của Kiều Lý đều đã ướt như chuột lột. Trận nước qua đi, đám người kia nhìn lên tầng hai, khi thấy Diệu Nhân đang cầm xô nước trong tay, gương mặt bọn họ từ xanh chuyển sang đỏ, vô cùng tức giận. Hai mắt Kiều Lý hằn lên tia oán hận, cô ta gào lên: "Con b***h Diệu Nhân, mày đợi đó!" Diệu Nhân nhướng mày, chẳng lấy gì làm sợ hãi, sắc mặt cô đanh lại, cô ném hẳn chiếc xô vào người Kiều Lý, cô ta hét lên một tiếng, vội nghiêng người né, nhưng suy cho cùng số nước kia Vân đổ thẳng lên người cô ta và những kẻ bên cạnh. Diệu Nhân cười lạnh, sau đó liền phủi tay đi xuống. Đúng lúc này thì tiếng chuông báo vào học vang lên, Diệu Nhân liền tiến ra khỏi dãy phòng học, tiến ra sân thể dục.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD