Chương 37:mang một thân ướt như chuột lột

1013 Words
Những bạn học trong lớp cô giờ đây đều đã tập trung đông đủ ở đó, bao gồm cả giáo viên, khi Diệu Nhân đi tới, mang một thân ướt như chuột lột, thậm chí chỗ nào cô đi qua là chỗ đó liền để lại vài giọt nước. Diệu Nhân lững thững đi như vậy, thì đột nhiên một giọng nói vang lên: "Em kia!" Giáo viên hẳn đã nhìn thấy bộ dạng này của Diệu Nhân, mà những người khác đã bắt đầu bàn tán. Diệu Nhân quay đầu lại, thầy giáo kia thấy vậy bèn quát lên: "Lại đây!" Cô răm rắp theo lời thầy tiến tới. Sau khi chỉ cách thầy giáo tầm một bước chân, Diệu Nhân bèn dừng lại, đứng cúi đầu như một học sinh làm sai và đang nhận lỗi, dù thầy giáo chưa hỏi gì, cũng chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao, ánh mắt thầy quét từ trên xuống dưới Diệu Nhân, sau đó cau mày hỏi: "Sao chị lại ướt từ trên xuống dưới như vậy? Đã xảy ra chuyện gì?" "Em bị..." Diệu Nhân định bụng đáp thì bỗng nhiên lúc này, một giọng nói trầm trầm lại vang lên cắt ngang lời cô: "Em Vũ Diệu Nhân, mời em lên phòng giám hiệu làm việc." Diệu Nhân quay đầu lại, thấy thầy hiệu phó đã đứng sau lưng mình từ lúc nào rồi, cô biết chuyện cô và đám người Kiều Lý tạt nước nhau đã lên đến tai giáo viên, đây là chuyện sớm muộn thôi. Nhưng không hiểu sao cô lại thấy căm tức trong lòng như thế, cô cũng cảm thấy vô cùng gai mắt với những ánh mắt cứ bám theo mình, như thương hại, như lo lắng thay, như tò mò, như ghét bỏ. Mà tiếng bàn tán xung quang cũng khiến Diệu Nhân vô cùng khó chịu, muốn bịt ngay tai lại mà chạy đi. Thầy hiệu phó vẫn còn chờ sau lưng, Diệu Nhân xoay người, đi theo thầy lên phòng giám hiệu. Ở đó, đám người Kiều Lý cũng đã bị gọi lên. Nhìn thấy Diệu Nhân đến, bọn họ liền đưa mắt nguýt dài cô, vẻ mặt vô cùng chán ghét. Diệu Nhân vờ như không thấy mà tiến vào đứng sang một bên. Trong phòng bây giờ có thầy hiệu trưởng, hiệu phó và cô quản sinh. Thầy hiệu trưởng đưa đôi mắt mờ đục nhìn những sinh viên trước mặt, tức giận gầm lên: "Các em đã bao nhiêu tuổi rồi hả, các em đã mười chín tuổi đầu rồi, đây cũng không phải là trường cấp 2 cấp 3 nữa mà các em lại dở cái trò con nít ấy. Tạt nước nhau à, rốt cuộc thì các anh các chị có thù hằn cá nhân gì, nói ra đây rồi chúng ta giải quyết một thể, trường đại học chúng ta vốn dĩ không có trò bạo lực học đường!" Mười chín tuổi, phải rồi, cô chỉ mới mười chín tuổi, hai lần mười chín tuổi rồi, không ai khẳng định được. Diệu Nhân bật cười tự giễu, cô nói: "Nếu thầy đã gọi chúng em đến đây rồi thì hẳn đã biết nguồn cơn sự tình rồi chứ. Là bọn chúng đổ nước lên người em trước." Đám người bên cạnh trợn mắt nhìn Diệu Nhân, như một bầy chó sói dùng đôi mắt máu lạnh để nhìn kẻ khác loài, nhưng tuyệt nhiên bọn họ không thể cãi được câu gì. Thầy hiệu trưởng đập tay xuống bàn, giận dữ nói: "Dù cho là những người này tạt nước trước thì em cũng không được tạt lại như vậy. Bọn nó sai thì có nội quy của trường xử phạt, có chúng tôi là tòa án tối cao của ngôi trường này, chứ các anh các chị định chơi trò trả đũa nhau như vậy thì ngôi trường này thành sàn đấu cho các anh các chị à. Bị tạt xong, việc em phải làm là báo lên cho ban giám hiệu chứ không phải là lấy một chọi một, làm như vậy thì em chứng minh được gì, em chỉ cho người ta thấy là em cùng một hạng người với bọn chúng." Trong lòng Diệu Nhân thầm khinh bỉ, thầy giáo nói thì nghe công bằng lắm, nhưng cô thừa biết rằng chính quyền nào mà chẳng có tư bản đứng sau thao túng, các thầy cô nhất định vuốt mặt nể mũi, nào dám phạt nặng đám con ông cháu cha này. Chí ít trong đám người ở đây ai cũng đã đều có bố mẹ đầu tư vào ngôi trường này. Vì vậy nên thay vì đợi quả báo đến thì chi bằng Diệu Nhân tự cứu lấy mình thì hơn. Chợt lúc này, Kiều Lý lên tiếng: "Thầy à, bọn em chỉ đang trêu đùa nhau một chút thôi. Thực tình cũng không có gì nghiêm trọng." Diệu Nhân âm thầm cười lạnh, mùi tanh hôi trên người bốc lên lại càng khiến cô khó chịu. Dĩ nhiên những giáo viên của trường đều biết gia thế đứng sau Kiều Lý và Diệu Nhân, cùng lắm là răn dạy rồi mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng dĩ nhiên cũng không thể qua loa vì như vậy thì quá lộ liễu rồi, sau này người ngoài nhìn vào thì còn ra cái tôn ti trật tự gì của một hệ thống giáo dục nữa. Diệu Nhân dĩ nhiên hiểu điều đó, cũng vì lợi ích bản thân, cô cúi đầu, tỏ ra hối lỗi nói: "Đúng vậy, bạn học Kiều Lý nói vô cùng có lý đó thầy. Chúng em đã biết lỗi rồi, mong thầy hãy bỏ qua cho chúng em, dù gì cũng là lần đầu và sẽ là lần cuối, chúng em sẽ không bao giờ tái phạm nữa." Diệu Nhân tự xưng là "chúng em", còn cố tình nhấn mạnh hai từ ấy, rõ là cố ý muốn kéo Kiều Lý cùng chung một giuộc.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD