Chương 38:cô đã sai thì cô ta cũng không thể đúng

1000 Words
cô đã sai thì cô ta cũng không thể đúng, cô đã ở trong vũng bùn lầy thì cô ta cũng đừng mơ có thể khô ráo. Thầy hiệu trưởng nhìn thái độ của hai người, cân nhắc đắn đo một hồi rồi cũng quyết định nói: "Các anh các chị ở đây viết bản tự kiểm điểm. Rồi vạt cỏ sau trường sẽ do các anh chị giải quyết đấy." Diệu Nhân, Kiều Lý và đám người kia coi như đã nghe, lục đục lấy giấy bút chuẩn bị để viết bản tự kiểm điểm. Mười ba năm đi học, đây là lần đầy tiên phải hạ bút viết ra những lời ấy, đúng là cuộc đời, dấn thân vào Tạ gia đã đem cho cô nhiều lần đầu. Diệu Nhân chọn một chỗ ngồi xuống, cô hơi cựa người vì cảm giác quần áo ướt dính vào cơ thể vô cùng khó chịu. Cô định bụng sau khi viết xong bản tự kiểm điểm sẽ xin về nhà thay đồ trước rồi mới tính mọi chuyện khác sau. Cuộc đại chiến với Kiều Lý này e sẽ còn tái diễn dài dài. Lần đầu tiên làm chuyện đó đúng là nhiều bỡ ngỡ thật. Khi nét bút đầu tiên của Diệu Nhân vừa đặt xuống, phía ngoài hành lang chợt vang lên tiếng bước chân, không bao lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên, thu hút sự chú ý của cả phòng. Hẳn ai cũng đoán già đoán non xem người đến là ai, liệu có phải là nhân vật nào đến vì sự tình ở đây. Thầy hiệu trưởng đưa tay đẩy mắt kính, cất giọng nghiêm nghị: "Vào đi." cửa mở ra, một bóng người cao cao, thân bận vest vô cùng lịch lãm bước vào phòng đã thu hút ánh mắt của toàn bộ giáo viên và sinh viên trong phòng. Như những người khác, Diệu Nhân ngoảnh đầu, lại phát hiện người đến là Thanh Khải, cô thoáng ngạc nhiên, thấy anh ta quét ánh mắt qua cô rồi nhanh chóng bước tới phía thầy hiệu trưởng, hiệu phó và cô quản sinh. "Chào các thầy cô, tôi là Thanh Khải, trợ lý của Tạ phu nhân." Thanh Khải khẽ khom người, điệu bộ vô cùng kính cẩn và tôn trọng khi nói lời chào với thầy hiệu trưởng, hiệu phó và cô quản sinh. Hai thầy và cô giáo khách sáo ra mặt, thầy hiệu trưởng đưa tay ra bắt tay với Thanh Khải. "Thật hân hạnh được gặp cậu, không biết là cậu đến đây có chuyện gì?" Ánh mắt Thanh Khải lại khẽ liếc qua đám sinh viên đang ngồi viết bảng tự kiểm điểm với một thái độ không mấy tập trung, khi ấy, thầy hiệu trưởng như vô cùng nhanh nhạy và tinh tế để nắm bắt hành động ấy và hiểu ý như một lẽ dĩ nhiên. Thầy hỏi: "Cậu đến đây là vì Kiều Lý tiểu thư sao?" Trong thâm tâm của thầy hiệu trưởng hay bất cứ giáo viên nào, Kiều Lý luôn là người thân thuộc của Tạ gia, như một cô con gái hay là một cô con dâu trong tâm tưởng mọi người mà ai cũng ngầm hiểu, vậy nên giờ đây thầy hiệu trưởng nói gì vậy thì cũng chẳng ai lấy làm lạ, mà họ còn cho rằng đó là một sự thật hiển nhiên vô cùng dễ dàng suy đoán. Cho đến khi Thanh Khải cất tiếng, phủ định một cách vô cùng phũ phàng: "Không, tôi đến vì Diệu Nhân tiểu thư, cô ấy cũng chính là thiếu phu nhân tương lai của Tạ gia." Sắc mặt thầy hiệu trưởng, hiệu phó và cô quản sinh đồng loạt cứng lại. Khó tin nhìn về phía Diệu Nhân, trong con ngươi ngoài sự kinh ngạc thì còn là bàng hoàng. "Diệu Nhân ư, em..." Diệu Nhân cúi đầu, thực tình trong tình huống mà Kiều Lý cùng đám bạn cô ta nghĩ cô phải tự hào và huênh hoang nhất thì cô cũng không lấy mấy làm vui vẻ. Vì chuyện cô và Việt Quân yêu nhau, các thầy cô đều biết. Bởi lẽ giảng viên các trường hầu như đều là bạn bè và có giao tình với nhau. Lại nói dẫu trường của Diệu Nhân và Việt Quân học khác nhau nhưng đều thuộc một hệ thống Viện Đại Học A. Nên giảng viên và sinh viên chí ít đều sẽ có những buổi gặp mặt, lễ tiệc và câu lạc bộ. Việt Quân cũng chính là một sinh viên ưu tú của trường đại học y khoa nên hầu như mọi người đều yêu quý và biết đến anh. Giờ đây đùng một cái như sét đánh ngang tai, Diệu Nhân trở thành thiếu phu nhân nhà họ Tạ, tâm tư này của cô thực tình đúng là khiến người ta vừa sợ hãi vừa bất ngờ. Diệu Nhân cúi đầu, nếu nói không ngoa thì giờ khắc này trông bề ngoài cô chẳng khác gì Kiều Lý, đều vò chặt tay, và gương mặt lắm sự đăm chiêu. Thầy hiệu trưởng thốt lên: "Sao nhanh như vậy được, đây đúng là tin đáng mừng mà, nhưng mà không phải..." Thầy hiệu trưởng đang nói gì đó thì bỗng nhiên bị Thanh Khải ngắt lời: "Thưa thầy, giờ đây tôi có chuyện muốn nói với thầy, về nhị thiếu phu nhân nhà thôi." "Hả, nhị thiếu phu nhân?" Lại một phen kinh ngạc nữa diễn ra, một sự kinh ngạc mà đến Diệu Nhân cũng không biết vì sao. Nhưng ngay khi đó, Thanh Khải đã nhanh chóng kéo thầy hiệu trưởng vào một góc để trò chuyện riêng, thanh âm của bọn họ vang lên vừa phải, chỉ đủ cho cả hai cùng nghe rõ mà trao đổi chứ không thừa thãi cho bất kỳ bên thứ ba nào có thể thỏa mãn tính tò mò.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD