Chương 11:Chút quà này chúng cháu biếu bác, mong bác mau khỏe.

1026 Words
Lúc này, ba Diệu Nhân mới nhìn ra phía sau, khi thấy Hà Vy và Thanh Mai đang xách một đống hoa quả và thuốc bổ đứng đó thì cười hiền, vội nói: "Hai đứa mau vào đây đi, vào đây. Sao mua nhiều vậy làm gì, thật là tốn kém hết cỡ. Đang là sinh viên chứ phải đã đi làm đâu. Thật là." Thanh Mai cười cười. "Có gì đâu ạ. Chút quà này chúng cháu biếu bác, mong bác mau khỏe." Hà Vy cũng nói: "Đúng vậy, chỉ cần bác mau khỏe là được." Lúc này, ba Diệu Nhân lại đưa tay vuốt tóc cô, ông hỏi: "Tại sao con lại biết ba bị bệnh?" Nhớ lời mẹ dặn, cô suy nghĩ một lúc rồi liền đáp: "Ba chỉ để ý đến chuyện này thôi sao. Nếu con không phát hiện ra thì ba định giấu con đến lúc nào?" "Chuyện này có quan trọng gì đâu, chuyện học hành của con vẫn quan trọng nhất mà." Ba cô đáp xuề xòa, như bệnh tình của ông không hề quan trọng. Diệu Nhân nghe xong thì tức giận, cô nghẹn giọng: "Không quan trọng? Vậy đổi lại là con bị bệnh như vậy mà con giấu ba thì ba có chịu không?" Ba Diệu Nhân nhìn thấy cô rấm rức thì không nỡ, ông vội vàng xoa vai dỗ dành cô. "Được rồi, con đừng khóc nữa, là ba sai, ba không nên giấu con." Diệu Nhân cảm thấy cổ họng mình nghẹn đắng, cô sà vào lòng ba, thổn thức, lại sợ hãi không biết một ngày nào nhỡ cô không được cảm nhận hơi ấm của ba nữa thì cô sẽ như thế nào đây. Người ta bảo thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, nhưng người ta không nói thời gian ấy là bao lâu. Mất ba, có lẽ chính là nỗi đau cả đời này. Nếu như có một ngày sau ngày đau thương ấy cô mỉm cười, thì không phải là nỗi đau trong lòng đã được xoa dịu, mà chỉ là cô đang tập chấp nhận nó, tập gói ghém và cất giữ nó ở đáy lòng để có thể sống thật tốt, để ba cô ở một nơi thật xa không phải bật tâm, lo lắng. Ngồi nói chuyện một lúc nữa thì Diệu Nhân phát hiện ra phích nước trong phòng ba cô đã nguội, vì vậy cô muốn đi lấy chút nước nóng. Diệu Nhân đứng dậy, cầm phích nước tiến ra ngoài. Cô rảo bước trên hành lang bệnh viện, đầu óc trống rỗng. Rồi vô thức cô lại nghĩ đến Việt Quân, không biết giờ phút này anh đã ra sao rồi. Diệu Nhân lấy điện thoại ra, nhìn một cách vô thức vào đó, anh cũng không gọi cho cô nữa... Nhưng gọi làm cái gì chứ, Diệu Nhân tự giễu cợt bản thân tham lam, không phải là cô muốn chia tay với anh, càng dứt khoát càng tốt sao, cô còn sợ anh sẽ níu kéo, sẽ tổn thương, sẽ đau khổ, làm cô cũng không thể một đêm yên giấc, thì giờ đây anh không gọi cho cô nữa không phải là một chuyện rất tốt sao. Nhưng không hiểu tại sao trong lòng cô lại cảm thấy bất an và lo lắng đến lạ, cô sợ anh xảy ra chuyện, nhưng cũng không thể gọi điện cho anh được. Diệu Nhân đang dây dưa cái gì vậy, cô càng như thế thì lại càng làm khổ mình tội người, nếu anh xảy ra chuyện, nhất định bạn bè anh sẽ báo cho cô. Diệu Nhân tự nhủ mình như vậy rồi cất bước rời đi. Cô bước đến bên thang máy, bấm nút, đang định xuống tầng lấy nước nóng thì vừa khi cánh cửa mở ra, phía sau cô chợt vang lên một tiếng gọi: "Cháu Diệu Nhân." Diệu Nhân nghe tiếng gọi ấy thì quay đầu lại, không ngờ lại nhìn thấy Tạ phu nhân đã đứng cách mình không xa từ khi nào. Diệu Nhân kinh ngạc, không hiểu sao Tạ phu nhân lại ở đây. Cô giật mình nhớ đến bộ dạng của mình hiện giờ, cả người toát lên dáng vẻ thất thiểu, gương mặt nhợt nhạt, đờ đẫn, đôi mắt còn đỏ hoe vì mới khóc xong. Diệu Nhân lúng túng không biết làm sao, thì lúc này Tạ phu nhân đã bước đến bên cạnh cô, như hiểu được nỗi băn khoăn trong lòng cô gái trước mặt, Tạ phu nhân nở nụ cười: "Lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ thường ngày này của Diệu Nhân, bác ngay lập tức đã tưởng tượng ra cảnh cháu về làm dâu sẽ như thế nào. Đúng là vô cùng hợp ý bác." Diệu Nhân nghe vậy thì ngượng ngùng cúi đầu. "Dạ bác làm cháu ngại quá." Sau đó ánh mắt cô liền liếc qua giỏ hoa quả trên tay người trợ lý đứng sau Tạ phu nhân, ngay lập tức đã biết mục đích của bà khi đến đây là gì. Vì vậy nên Diệu Nhân liền nói: "Bác đến thăm ba cháu ạ, để cháu dẫn bác đến phòng ba cháu nhé." Nói rồi, Diệu Nhân liền xoay người, như không muốn làm lỡ mất thời gian quý báu của Tạ phu nhân, nhưng đúng lúc này, bà chợt đưa tay ra giữ tay Diệu Nhân lại. "Không vội, bác có chuyện muốn nói với cháu đã." Diệu Nhân ngạc nhiên, giữa hai người thì có chuyện gì để nói? Chẳng hiểu sao khi nghe Tạ phu nhân nói vậy, cô lại cảm thấy bất an và dự cảm rằng đây thể nào cũng không phải là chuyện tốt. Nhưng ngoài mặt, cô vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh và đáp: "Vâng ạ." _______ Quán cafe ở sảnh chờ bệnh viện. Diệu Nhân và Tạ phu nhân chọn một nơi riêng tư trong quán cà phê để ngồi. Nhìn điệu bộ của bà, hẳn Diệu Nhân cũng đã phỏng đoán được chuyện này có lẽ không bình thường.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD