Chương 10:Ba nằm ở phòng nào vậy mẹ?

1038 Words
Diệu Nhân gật đầu, cảm thấy tình bạn này thật đáng trân quý. Sau đó, ba người cùng xuống lầu. _________ Bệnh viện K. Lúc đến nơi rồi, Diệu Nhân mới nhớ ra một chuyện, đó là cô chưa biết ba mình nằm ở phòng nào. Nghĩ đến đây, cô chợt thấy tự trách đến cùng cực, một đứa con như cô mà khi ba mình bị bệnh cô cũng không biết, giờ đây cũng không hay ba nằm ở phòng bệnh nào. Vậy thì có ra dáng một đứa con tốt không? Đến cả ba mình bị ung thư gì cô cũng không biết thì Diệu Nhân đúng là một đứa con vô tâm. Trong lòng cô quặn đau, xót ba, thương ba, vì không muốn cô lo lắng mà đã giấu nhẹm chuyện này đi, chịu khổ sở một mình. Liệu có khi nào Diệu Nhân mới cảm nhận được nỗi đau của ba mình, Nén nước mắt vào trong, Diệu Nhân bấm điện thoại gọi cho bà Vũ. "A lô mẹ à." Giọng bà Vũ vang lên có chút miễn cưỡng: "Sao vậy?" Diệu Nhân nghe xong thì thoáng cảm thấy hụt hẫng, nhưng cô tạm thời nhấn những cảm xúc riêng tư xuống, nói: "Ba nằm ở phòng nào vậy mẹ?" "Ở phòng 105." Khi nghe Diệu Nhân không nói về vấn đề hôn ước giữa hai nhà Vũ- Tạ nữa, bà Vũ mới dịu giọng một chút. Sau đó, bà dặn dò: "Con đến thăm ba thì đừng đề cập đến chuyện hôn ước cái gì đấy. Nghe rõ chưa." "Dạ vâng." Diệu Nhân đáp lời, rồi cúp máy. Cô rũ mắt, thì ra mọi chuyện đều chịu sự sắp xếp của mẹ cô. Biết làm sao được, giờ đây cũng đâm lao theo lao mà thôi. Diệu Nhân, Hà Vy và Thanh Mai cùng tìm lên phòng bệnh 105. Phòng bệnh, là nơi ranh giới của sinh ly tử biệt, nơi những lời cầu nguyện vang lên còn chân thành và tha thiết hơn cả ở thánh đường. Nơi chứa đựng cả đau thương, mất mát, nơi quãng đường cuối cùng của rất nhiều bệnh nhân. Diệu Nhân nhìn thấy trên hành lang là la liệt người chăm bệnh trang thủ chợp mắt, trên vẻ mặt ai cũng mang một vẻ mệt mỏi, buồn bã và nặng nề, dù trong giấc mơ họ cũng không buông xuống được. Họ nằm ở những băng ghế dài, họ nằm cả xuống dưới hành lang mà phía dưới chỉ trải một tấm bìa cát tông. Nhìn cảnh đó, Diệu Nhân lại càng thêm một chút thuyết phục để gả vào nhà họ Tạ, chí ít thì khi có tiền thì ba cô sẽ được hưởng đãi ngộ tốt hơn, sẽ được cung cấp những cơ sở vật chất đầy đủ nhất. Làm con, đây có lẽ là việc cuối cùng và duy nhất cô có thể làm cho ba mình rồi. Chỉ trách duyên trần ngắn ngủi, không để cô báo hiếu cho đặng thì ba đã rời xa. Cũng lúc này, Diệu Nhân, Hà Vy và Thanh Mai đã đứng trước phòng bệnh 105, qua tấm kính, cô nhìn vào phía trong, ngay lập tức đã không kìm được mà bật khóc. Phải đó rồi, đó chính là người ba của cô mà, nhưng bây giờ trên đầu ông đã không có tóc nữa, mái tóc lãng tử mà ba rất để ý chăm chút, làn da ông cũng xanh hơn, cơ thể gầy hơn, có lẽ vì đau đớn, có lẽ vì không ăn không uống được. Diệu Nhân không thể đợi được nữa, cô chạy vào phòng, ba cô bấy giờ cũng đã nhận thấy sự hiện diện của cô, ông đưa mắt nhìn ra, ngay lúc đó đã sững người, trên mặt biểu lộ sự ngỡ ngàng và khó tin. "Diệu Nhân, sao con..." "Ba ơi!" Diệu Nhân thốt lên, giờ đây cô mới cảm thấy trân quý hai tiếng này đến nhường nào, không biết rồi cô sẽ được gọi ba ơi bao nhiêu lần nữa, rồi mai sau nhỡ khi cô thiết tha cất lên tiếng gọi ấy, không có ai đáp lại cô, chỉ có sự lạnh lẽo và nỗi đau âm ỉ từ đáy lòng, rồi cô sẽ làm sao đây? Diệu Nhân nhào tới ôm lấy ba mình. Từ nhỏ cô đã không thích thể hiện tình cảm với ba mẹ, từ khi lên đại học, cô cũng không hay về nhà. Những điều ấy khiến Diệu Nhân hiện tại vô cùng hối hận, cô ôm chặt lấy ba, nước mắt rơi lã chã. "Tại sao ba lại giấu con, tại sao ba lại giấu con rằng ba bị bệnh?" Diệu Nhân lớn tiếng trách móc, nhưng hơn hết vẫn là nỗi tự trách mình. Nếu cô chăm về nhà hơn một chút, nếu cô để ý đến sức khỏe của ba mình hơn thì có lẽ đã không phải nuối tiếc như hiện tại. Ba Diệu Nhân cũng rơm rớm nước mắt, nhưng ông vẫn kìm lòng không khóc, ông nghĩ rằng dù có đến phút giây cuối cùng thì ông vẫn phải là người hùng của con. Ông nói: "Có gì nghiêm trọng đâu. Mà tại sao con lại biết ba bị bệnh?" Diệu Nhân vẫn òa lên khóc nức nở, ấy mà ba cô lại cười khà khà, không có gì là lo âu, nhưng đôi mắt của ông lại đỏ hồng, ông kéo Diệu Nhân ngồi xuống, sau đó đưa tay lau nước mắt cho cô. "Gặp ba mà sao con lại khóc như vậy hả, có mấy bận ba con mình được cười với nhau nữa đâu? Con gái rượu của ba nín đi, đừng khóc nữa, nín đi rồi ba thương." Nghe ba mình nói thế, Diệu Nhân lại càng xót xa, đúng vậy, từ khi trưởng thành, cô càng xa cách với ba mẹ, có mấy bận mà cô cười đùa với ba đâu? Dường như số nụ cười ấy luôn tỉ lệ nghịch với số tuổi cô lớn lên. Diệu Nhân cảm thấy vô cùng hối hận, phải chi được quay ngược thời gian thì hay biết mấy.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD