Chương 39:Tất cả mọi người trước nay đều chỉ công nhận tôi là con dâu nhà họ Tạ

1002 Words
Đến Diệu Nhân cũng không biết bọn họ đang nói gì, cô chỉ biết rằng mấy chữ Tạ thiếu phu nhân đó cứ văng vẳng trong đầu cô và như trở thành một nỗi ám ảnh day dứt. Chợt lúc này, Kiều Lý bên cạnh bỗng nhiên gằn giọng nói: "Tất cả mọi người trước nay đều chỉ công nhận tôi là con dâu nhà họ Tạ, đến cả thầy hiệu trưởng cũng vậy, thế nên tốt nhất là cô nên biết thân biết phận mà bỏ cuộc đi!" Giọng của Kiều Lý cũng rất nhỏ, vốn dĩ nói chỉ để cho Diệu Nhân nghe. Nhưng cô lại tỏ ra vô cùng hờ hững, coi lời nói của cô ta như gió thoảng mây trôi. Đúng lúc này, Thanh Khải và thầy hiệu trưởng cũng đã trò chuyện xong, anh ta tiến tới chỗ Diệu Nhân, cất tiếng: "Đi thôi." Cô ngẩng đầu nhìn anh ta, sau khi đã khẳng định anh ta đang nói với mình chứ không phải ai khác thì mới đứng dậy cùng Thanh Khải rời đi. Kiều Lý bị bỏ lại ở phòng giám hiệu thì tức đến độ mặt mày đỏ gay lên, cô ta siết chặt chiếc bút trong tay, đến độ mà nói không ngoa thì nếu như có thể thì cô ta đã nghiền nát chiếc bút này ra làm trăm mảnh để hả cơn giận trong lòng rồi. Diệu Nhân và Thanh Khải ra khỏi phòng ban giám hiệu, cô im lặng, cũng cảm thấy hơi xấu hổ khi bản thân lại xuất hiện trước mặt anh ta ở bộ dạng nhếch nhác này. "Không phải đã nói rằng từ nay tôi sẽ đưa đón cô đi học rồi sao, tại sao cô lại không đợi tôi?" Ra khỏi phòng giám hiệu một đoạn, Thanh Khải mới lên tiếng phá vỡ sự yên lặng khó chịu giữa hai người. Nhắc đến chuyện này, Diệu Nhân mới sực nhớ ra, phải rồi, hôm qua cô và anh ta đã giao kèo rằng từ nay anh ta sẽ là người đưa đón cô đi học, và cả đi học cùng cô. Vì Diệu Nhân biết Kiều Lý sẽ không dễ dàng buông tha cho cô, nên để đổi lại chút yên bình thì chỉ có lôi Thanh Khải ra làm bia đỡ đạn. Ấy mà nay Diệu Nhân lại quên khuấy đi, cái xui xẻo đó cũng đã giáng lên đầu cô rồi. Thật là. Cũng tại buổi sáng cô quá sốt ruột để đến bệnh viện thăm ba nên dường như cô không đủ kiên nhẫn để đợi một ai hết. Cũng có thể là vì suy nghĩ quá nhiều, bộn bề và vướng bận quá nhiều nên Diệu Nhân đã sinh ra chứng hay quên mất rồi. Cô thở dài. "Tôi quên mất." Thanh Khải đưa mắt nhìn cô một cái, đáp lời: "Không sao, vậy thì chúng ta bắt đầu từ ngày mai." Diệu Nhân gật đầu, khẽ "ừm" một tiếng, đồng ý. Lúc này hai người đã bước ra sân trường, vì đang trong giờ học nên trong khuôn viên im phăng phắc không một tiếng động. Đi đến đây, Diệu Nhân mới chợt nhận ra một vấn đề đó chính là hai người đi đâu, mục đích gì. Cô cất tiếng hỏi khẽ Thanh Khải: "Chúng ta đi đâu đây?" "Tôi đưa cô về thay đồ." Người bên cạnh ngoảnh mặt nhìn cô, ánh mắt lướt từ trên xuống dưới Diệu Nhân, cả người ướt sũng, những phần trắng của chiếc áo thể dục cũng đã bị nước bụi phấn mà cho ố vàng, hoặc chăng là mang một màu trắng đục không hề đẹp mắt. Lại nói mùi tanh từ nước lau bảng khiến Diệu Nhân không khác gì mới bước từ dưới hố sình lên, bộ đồ trên người cô cũng đã sắp khô, nó co quắp và dễ đoán cô cũng chẳng dễ chịu gì. Diệu Nhân đưa tay gãi đầu, thật vậy, thực tình nếu chỉ đơn giản là thay đồ thì cô có đồ ở trường, mà trường cũng có phòng thay đồ chuyên dụng. Tuy nhiên với bộ dạng của Diệu Nhân thì chỉ có thể tắm rửa mới sạch được thôi, còn nếu thay đồ không thì nhất định vẫn như con chuột cống. Vậy là bỏ phí mất một buổi học của cô rồi, Kiều Lý đáng ghét, tính nết cô ta như vậy thì hỏi làm sao mà Tạ phu nhân ưa cho nổi. Diệu Nhân dẩu môi, sau đó cùng theo Thanh Khải ra xe rồi về nhà. __________ Vì ngày hôm đó Diệu Nhân chỉ có tiết học sáng, mà cô đã rời đi rồi, lý do thì hẳn Thanh Khải cũng đã nói với thầy hiệu trưởng nên cô cũng không quay lại trường nữa, dù gì cũng đã muộn rồi. Sau khi quay về nhà tắm rửa thay đồ xong, Diệu Nhân suy nghĩ một lát rồi quyết định sẽ vào bếp nấu món ngon đem đến bệnh viện cho ba, thời gian không còn nhiều, vậy nên cô phải tận dụng từng dây từng phút để ở bên ba mình. Mất gần hai tiếng để loay hoay lúi húi trong bếp, cô cuối cùng cũng nấu xong những món mà ba thích. Diệu Nhân trình bày thật đẹp vào trong hộp cơm, cẩn thận đóng lại rồi đem đến bệnh viện. Thật lòng mà nói, mỗi lần vào bệnh viện là mỗi lần mà Diệu Nhân sợ hãi nhất, những người đi quanh cô đây, những người bước chân vào bệnh viện K thì cũng đã như đặt nửa chân vào cửa tử, ai cũng đa số hoặc chưa được chuẩn đoán về căn bệnh ác tính như Tử Thần đang lần lượt cướp đi những người thân yêu từ vòng tay của họ. Ai ai cũng mệt mỏi, Diệu Nhân nhìn thấy sự suy sụp, xụi lơ trên gương mặt những người qua mình
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD