Chương 26:Là sản phẩm của một con chiên cuồng tín Tạ Việt Minh làm ra đấy.

1026 Words
Những người trong lớp đều nín thở quan sát nhất cử nhất động của Diệu Nhân, bọn họ tự nhủ không nên xen vào chuyện này, im lặng quan sát là vàng. Không bao lâu sau thì bên ngoài hành lang đã vang lên tiếng bước chân, Thanh Khải xuất hiện, phía sau là ba người áo đen đang khiêng bàn ghế đến. Anh ta làm việc nhanh thật. Diệu Nhân bấy giờ đang đứng trong lớp, cô dơ tay lên vẫy. Thanh Khải bấy giờ đang dùng ánh mắt tìm kiếm nhanh chóng nhìn thấy cô, anh ta chỉ huy đám người đưa bàn ghế vào trong. Đến chỗ Diệu Nhân, Thanh Khải chưa nói gì đã bị bộ bàn ghế bên cạnh cô thu hút sự chú ý, tựa như đã hiểu ra chuyện gì đó, anh ta nhíu mày. "Là sản phẩm của một con chiên cuồng tín Tạ Việt Minh làm ra đấy." Diệu Nhân cất giọng đay nghiến, cô rít qua kẽ răng để thốt ra hai chữ: "Kiều Lý." Nghe được cái tên ấy, vẻ mặt của Thanh Khải không thay đổi, nhưng đôi mày lại nhíu chặt hơn. Diệu Nhân phỏng đoán, phải chăng anh ta đã biết người này rồi? Nếu hai bên đã biết nhau thì càng tốt, cô sẽ dùng người của Tạ gia để trị cô ta. Cô ta vênh váo cái gì, muốn giành Tạ Việt Minh à? Dù chưa biết cô ta là ai nhưng hiện tại Diệu Nhân vẫn là người danh chính ngôn thuận được Tạ phu nhân xem là con dâu, thì cô ta làm được gì? Chưa bao giờ mà cô thấy thích cái chức vị này của mình như vậy. Đúng lúc này thì Thanh Khải lên tiếng: "Trước tiên thì thay bộ bàn ghế này đã." Nghe lời anh ta, ba người phía sau lập tức tiến đến đổi bộ bàn ghế mới cho cô, sau đó khiêng bộ bàn ghế đã bị phá hoại ra ngoài. Diệu Nhân khoanh tay, nói: "Đây là sự việc phát sinh vì tôi dính vào chuyện của Tạ Việt Minh. Mà cái này có tính là người thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình không nhỉ? Từ nay, tôi đi học thì anh cũng phải đi theo. Trong giờ học của tôi thì anh đứng ngoài cửa đợi. Vì để bảo đảm an nguy cho tôi, anh sẽ không ngại chứ?" Thanh Khải không nhanh không chậm đáp: "Được." Diệu Nhân cười lạnh một tiếng, ngồi vào chỗ, lúc này thì tiếng chuông vào giờ cũng vang lên. Đám sinh viên lục đục ổn định vị trí của mình, mà Thanh Khải cũng ra ngoài. Thấy anh ta nghiêm chỉnh đứng ở cửa lớp như vậy, trong lòng Diệu Nhân thầm đắc ý, nếu cô ả Kiều Lý kia mà biết chuyện thì sẽ ra sao đây. Cô ta biết Thanh Khải từng là trợ lý của Tạ phu nhân chứ nhỉ, nhưng giờ đây lại nghe lời cô, không biết sẽ có cảm xúc gì đây. Diệu Nhân rất hoan nghênh những ả phụ nữ có tâm địa ích kỉ nhỏ nhen, nghĩ đến chuyện phá hoại nhà người khác. Cũng coi như cô giúp thế gian này trừ gian diệt bạo, thí dụ mà Kiều Lý không thích Tạ Việt Minh mà thích một người đàn ông khác thì người phụ nữ bên cạnh anh ta cũng phải chịu sự hống hách ngang ngược của cô ta như vậy thôi. Trường hợp này là Diệu Nhân, cô và Tạ Việt Minh là một cuộc hôn nhân "hiện đại hóa công nghiệp hóa", không có tình cảm, nhưng thí dụ là trong một cặp tình nhân khác mà người phụ nữ khác có tình cảm mặn nồng thì phải làm sao đây? Nếu người phụ nữ kia cũng yếu đuối, thì ai sẽ đứng ra bảo vệ cô ấy? Nói chung rằng loại người như Kiều Lý chính là yêu quái của nhân gian, cần trừ khử. Buổi học sáng nay nhanh chóng đã trôi qua, chuông tan giờ vang lên. Diệu Nhân nhìn đồng hồ, thấy bây giờ mới mười giờ, không biết Thanh Mai và Hà Vy đã về chưa, nếu không thì cô sẽ về nhà nấu ăn trước vậy. Nhưng khi vừa ra khỏi lớp, Diệu Nhân đã nhìn thấy đứng đợi mình ngoài Thanh Khải còn có một người khác. Một cô gái à? Diệu Nhân thoáng nhìn qua sắc mặt Thanh Khải, thấy anh ta có vẻ khó xử. Lại nhìn cô gái đứng trước mặt Diệu Nhân kia, dáng người cao cao, đầy đặn, mái tóc được nhuộm màu xám khói thả trên lưng, gương mặt cũng tính là xinh đẹp sắc sảo. Cô ta đưa mắt nhìn Diệu Nhân, sau đó cười đểu một cái, nói: "Không ngờ bây giờ khẩu vị của anh Việt Minh thay đổi nhiều như vậy. Bao nhiêu cô gái đẹp bên mình lại không thích, lại thích một người thấp lùn lại không có gì đặc biệt." Diệu Nhân cảm thấy như ăn phải ớt, cay đến tận cổ, cô cười nhẹ. "Cô là Kiều Lý?" Người trước mặt gật đầu. "Đúng vậy, rất hân hạnh được gặp bạn học Diệu Nhân nhé." Hóa ra đây chính là con hồ ly tinh đã to gan lớn mật đụng đến cô, Diệu Nhân siết chặt tay, cô ta thì cao hơn cô thật, đầy đặn hơn cô thật, cũng có gương mặt mỹ miều hơn cô thật. Nhưng mà thì sao, Diệu Nhân vẫn chẳng chút tỏ ra đuối lý mà nói: "Sao cô biết là khẩu vị của Tạ Việt Minh thay đổi mà không phải là khẩu vị của tôi thay đổi?" Kiều Lý sững người, nhất thời vẫn chưa hiểu được ý của Diệu Nhân. Mất một lúc sau hiểu ra, cô ta liền tái mặt, nét cười trên mặt cô ta như băng mỏng ngày xuân, nhanh chóng tan vỡ, cô ta cũng không tiếp tục diễn nữa mà làm lộ ra vẻ mặt lạnh lùng căm tức, cô ta nói:
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD