Chương 27:Diệu Nhân có thể theo tôi đến quán cafe ở ngoài kia không

1006 Words
"Ở đây nói chuyện không tiện, bạn học Diệu Nhân có thể theo tôi đến quán cafe ở ngoài kia không." "Được chứ." Diệu Nhân không nghĩ ngợi mà đồng ý, nhẹ tênh như gió thoảng mây trôi, không hề cho chuyện này lấy một tấc trọng lượng. Kiều Lý một câu "bạn học Diệu Nhân", hai câu "bạn học Diệu Nhân" khiến Diệu Nhân vô cùng ngứa tai. Hơn nữa cô ta định nói gì với cô? Dằn mặt? Dạy dỗ? Diệu Nhân vốn dĩ chẳng hề sợ những thứ đó. Phía sau, Thanh Khải vẫn luôn đi theo Diệu Nhân. Kỳ thực đây là chỗ dựa khiến cô có thể ngang nhiên mà đối kháng với Kiều Lý như vậy, còn nếu không thì cô cũng sợ bị đánh hội đồng thật. _______ Quán cafe gần trường. Kiều Lý và Diệu Nhân bước vào, lập tức thu hút ánh nhìn của những người trong đó, bọn họ căng mắt nhìn theo nhất cử nhất động của hai người, bằng một tâm tình hóng chuyện để dò xem kịch hay. Việc Kiều Lý vẽ bậy lên bàn học của Diệu Nhân dĩ nhiên đã đồn ra ngoài, việc Diệu Nhân khoa trương gọi Thanh Khải kêu người đưa bàn ghế đến, lại ở trong lớp nhắc đến Tạ Việt Minh cũng đã đồn ra ngoài. Còn chưa kể những người đồn đó lại là khoa biên kịch, trí tượng tưởng và tài vẽ ra tam sao thất bản vô cùng lớn, nhưng hiểu một cách đơn giản là hai người phụ nữ đang giành một người đàn ông. Diệu Nhân cũng không ngại đón nhận những ánh nhìn từ người xung quanh. Hai người gọi một phòng riêng, sau đó Thanh Khải đứng canh giữ ở ngoài, không cho người khác nghe lén. Trong phòng, Diệu Nhân và Kiều Lý ngồi xuống đối diện nhau. Vừa yên vị, người trước mặt đã thanh cao lên tiếng: "Xin tự giới thiệu một chút, tôi là Kiều Lý, đại tiểu thư của Kiều thị, cũng chính là thanh mai trúc mã của anh Việt Minh." Diệu Nhân lục lại trí nhớ, xem rốt cục Kiều thị là công ty nào, cuối cùng thì cô cũng nhớ ra, công ty văn hóa và truyền thông Kiều thị. Chà, xem ra thì thân phận cũng không nhỏ. Cái trọng điểm là cô ta đã giới thiệu bản thân là "thanh mai trúc mã" của Tạ Việt Minh. Vừa muốn gặp đã nuốn phủ đầu rồi sao, đúng là ghê gớm. Diệu Nhân cất tiếng: "Còn sơ yếu lý lịch của tôi thì chắc cô cũng đã biết rồi nhỉ." Hẳn là vậy, theo như phỏng đoán của Diệu Nhân thì Kiều Lý đã điều tra toàn bộ về cô rồi. Thanh mai trúc mã lại thích thầm Tạ Việt Minh bấy lâu, nay lại bỗng nhiên lòi ra một kẻ ngáng đường, nẫng tay trên nhanh như cắt, dễ như ăn kẹo. Vậy thì đương nhiên là vô cùng tức giận mà muốn ngay lập tức đi điều tra xem con "kỳ đà cản mũi" kia rốt cục là nhân vật như thế nào rồi. Quả nhiên, Kiều Lý cười nhẹ. "Đúng vậy. Thậm chí tôi còn hiểu được lý do mà dì Tạ chọn cô làm vợ cho anh Việt Minh, khó khăn đến độ phải bán con gái đi vậy sao? Đúng là nực cười hết sức." Những lời đâm chọc của cô ta đã thành công chạm tới lòng mềm của Diệu Nhân, cô ta đúng thật là biết "ăn nói", chỉ vài chữ nhỏ nhoi mà như đã muốn khiến cô cứng miệng, lại vừa muốn xúc phạm mà coi rẻ cô, để cô biết vị thế bản thân có được là từ đâu. Song Diệu Nhân đằng nào lại để cô ta trèo lên đầu lên cổ như thế, cô nhìn thẳng vào mắt Kiều Lý, cất giọng chừng mực. "Kiều tiểu thư có phải chăng đang quá lời? Nghe câu nói của cô mà tôi còn hốt hoảng vì sợ hiểu nhầm rằng cô chỉ là một người con gái sinh ra trong gia đình bình thường chứ không phải là trâm anh thế gia, hay là gia đình tôi cũng vô cùng bất hạnh và không nằm cùng một tầng lớp như cô. Bán con gái là sao nhỉ? Chúng ta nên gọi nó bằng một cái tên sang chảnh và trang trọng hơn, đó là hôn nhân chính trị chứ? Tôi kỳ thực rất bất ngờ nếu Kiều tiểu thư cảm thấy xa lạ với cụm từ này. Nhưng mà những danh gia vọng tộc chúng ta, hay quan điểm Nho giáo bao đời đã ăn sâu vào máu thịt con người nước mình là môn đăng hộ đối mà. Chí ít trong thời đại hiện tại, đa số mọi người đã bỏ cái tư tưởng cổ hủ đó, nhưng nó lại được cải biên lên thành hôn nhân chính trị. Chúng ta là tiểu thư của gia đình giàu có thì dĩ nhiên phải hiểu chứ, Kiều phu nhân không dạy cho Kiều tiểu thư sao, một cuộc hôn nhân mà hai bên đều có lợi thì gọi là hôn nhân chính trị, điều này dễ dàng xảy ra ở các danh gia vọng tộc. Tình yêu là gì? Nó làm gì có định nghĩa ở đây." Kiều Lý không thể tin nổi Diệu Nhân lại vừa thuyết giáo cho bản thân nghe như thế, cô ta thoáng cứng họng, tức nhưng không làm được gì. Tức bởi những lời cô ta thốt ra không tạo được sát thương cho Diệu Nhân, ngược lại còn bị cô phản đòn. Tức vì những lời lẽ của cô đã như biến cô ta thành một kẻ nông cạn và ấu trí. Ở cuối câu Diệu Nhân còn nhấn mạnh "tình yêu là gì?" như phiếm chỉ rằng tình cảm của Kiều Lý suy cho cùng cũng chỉ là vô dụng mà thôi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD