Chương 28:Tạ gia đã như ngôi nhà thứ hai của tôi

1009 Words
Cô ta siết chặt tay, tự nhắc bản thân không thể mất bình tĩnh trước người trước mặt được, như vậy thì không phải cô ta đã tự nhận mình thua kém trước Diệu Nhân sao. Kiều Lý cố gắng kìm nén lửa giận đang ngùn ngụt trong lòng, cô ta không dại gì mà tiếp tục đâm đầu mà nói vào vấn đề cũ nữa. Ánh mắt Kiều Lý khẽ động, sau đó cô ta cầm cuốn menu trên bàn lên, nói: "Ở trong đây, tôi biết anh Việt Minh thích ăn những món gì, đồ uống anh ấy hay uống là gì, cái gì anh ấy không thích, cái gì anh ấy dị ứng." Cô ta đưa mắt nhìn Diệu Nhân, sau đó lại chuyển giọng kể: "Từ hồi nhỏ đến bây giờ, Tạ gia đã như ngôi nhà thứ hai của tôi, dì Tạ cũng coi tôi như con gái, mà tôi cũng coi dì ấy như là mẹ vậy. Chúng tôi thường xuyên đi mua sắm, du lịch, ăn uống. Những dịp như Tết Âm Lịch, Tết Nguyên Đán, Tết Đoan Ngọ, Trung Thu, Noel, những dịp lễ, sinh nhật, tôi đều cùng đón với bác trai bác gái và anh Việt Minh. Mọi sở thích trong gia đình họ tôi đều nằm lòng, chúng tôi vô cùng thân thiết như ruột thịt trong nhà vậy." Biết rõ là Kiều Lý đang phô diễn sự thân thiết của cô ta và Tạ gia, Diệu Nhân cũng không lấy làm lăn tăn, cô nói: "Vậy hả. Tôi và gia đình tôi cũng như vậy đấy, mỗi dịp lễ lạt hay tết tôi đều về nhà, ở bên gia đình, chuẩn bị đồ ăn. Tôi và mẹ cũng hay đi chơi, đi mua sắm, du lịch ăn uống lắm. Sở thích của những người trong nhà tôi cùng nằm vùng, và họ sẽ thuộc hết sở thích của tôi như vậy." Kiều Lý kỳ quái nhìn Diệu Nhân, như thể cô đang nói vớ nói vẩn không hề liên quan đến vấn đề, nhưng đúng lúc này, Diệu Nhân chợt chống tay lên bàn rồi hỏi: "Cô có biết sở thích của ba mẹ cô không? Những dịp lễ cô đều ở bên Tạ gia vậy rồi Kiều gia của cô vứt ra chuồng gà à?" Kiều Lý tái mặt, cứ nghĩ lần này bản thân đã thành công dằn mặt Diệu Nhân rồi, nhưng không ngờ lại bị cô bóc mẽ mà đến cô ta cũng á khẩu rồi xấu hổ thay. Song Diệu Nhân vẫn chưa dừng lại ở đó, cô nói tiếp: "Gọi chị dâu đi." "Cái gì?" Kiều Lý nhất thời vẫn chưa hiểu được những lời của Diệu Nhân, chỉ thấy nỗi bực dọc và tức tối trong lòng cứ ngày một chất chồng như bánh xếp. "Cô ở Tạ gia lâu như thế, họ cũng coi cô như con gái mà, chứng tỏ trên một danh nghĩa nào đó thì cô đã được xem là con gái nuôi của Tạ gia, em gái nuôi của Tạ Việt Minh, vậy thì gọi tôi là chị dâu là đúng rồi chứ gì nữa. Lại nói cô ở trong Tạ gia lâu như vậy mà Tạ phu nhân không chọn cô làm con dâu, lại đi chọn một người hoàn toàn xa lạ như tôi, vậy cô không thử hỏi nguyên do sao?" Câu nói của Diệu Nhân như chọc trúng tim đen của Kiều Lý, khiến cô ta không nhịn được mà hằn học nhìn cô, hai tay siết chặt đến độ run rẩy, Kiều Lý không thốt được nên lời nữa. Mà lúc này Diệu Nhân cũng nhìn đồng hồ trên tay, thấy đã trưa thì nói: "Đến giờ ăn cơm rồi. Tôi về đây. Tuy tôi chưa am hiểu về sở thích của Tạ Việt Minh nhưng tôi biết lúc đói mà uống cafe sẽ bị say đấy." Nói xong, cô liền đứng dậy, mặc cho Kiều Lý phía sau đang phát tiết trong lòng đến nhường nào. Nhưng khi Diệu Nhân vừa đi đến cửa, người phía sau đã hét lên: "Vũ Diệu Nhân, tôi sẽ không để cho cô đắc ý đâu." Diệu Nhân nghe xong, thầm nhủ bản thân lần này đã vướng phải một "âm hồn bất tán" rồi, cuộc sống sau này sẽ càng ngày càng không dễ dàng nữa, cô quay đầu lại, nói: "Nếu cô đã có lòng như vậy thì tôi xin nhận. Nhưng mà tôi xin nhắc nhở cô rằng hôn nhân chỉ vừa đủ cho hai người, những thứ thừa thãi thì sinh ra cũng chỉ để vứt đi mà thôi." Sau đó liền mở cửa ra ngoài, không thèm để ý đến sắc mặt người phía sau nữa. Ở phía ngoài, Thanh Khải vẫn rất nghiêm chỉnh đứng ở một bên đợi cô, thấy cô ra ngoài, sắc mặt đang căng như dây chão của anh ta chợt nhẹ đi. Như thể sợ Diệu Nhân ở trong đó sẽ lao vào đánh nhau giật tóc với Kiều Lý, giờ đây thấy cô bình an ra ngoài như thế này thì cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Thấy anh ta như vậy, Diệu Nhân phút chốc cảm thấy buồn cười. Nhưng sực nhớ ra chuyện trước mắt, cô bèn kéo tay Thanh Khải nhanh chóng rời đi. Anh ta không hiểu Diệu Nhân muốn làm gì, ánh mắt dõi theo cô có chút kỳ quái, nhưng trước sau Thanh Khải vẫn yên lặng mặc cho Diệu Nhân thích làm gì thì làm, kéo thì kéo, anh ta đi theo tốc độ của cô, giữ một khoảng cách an toàn. Còn có trời mới biết trong lòng Diệu Nhân bây giờ đang nghĩ rằng cô phải nhanh chóng rời khỏi đây, còn nếu không để Kiều Lý nghĩ thông mà đuổi theo, chặn đường hai người lại thì không phải là chuyện này càng rắc rối hay sao. Tốt nhất là tránh được phần nào rắc rối thì hay phần ấy.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD